Chương 77

1.2K 44 1
                                    

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến Renjun thức giấc, cậu quơ quào tay để tìm điện thoại.

"Là Winwin gọi, em có muốn nghe không?" cậu bừng tình khi nghe thấy tiếng thì thầm vào tai của anh Jaehyun, anh cũng đã tắt âm điện thoại đi. Cậu bật ngồi dậy, tay cũng đồng thời rút ra khỏi bụng anh, ngó nghiêng rồi định thần lại.

"Có chứ! Chắc phải có chuyện thì giờ này anh ấy mới gọi" cậu giơ tay lấy điện thoại từ anh rồi bắt máy luôn. "A lô" cậu có chút bồn chồn trong người, Jaehyun thì tò mò ghé tai nghe cũng thấy cậu không đẩy ra nên chắc mẩm có thể nghe được.

"Em ở đâu đó? Anh dậy không thấy em tưởng em đi vệ sinh, mãi không quay lại. Đến khi cảm nhận không ổn ra đi tìm mới không thấy em" Winwin vừa lo lắng, vừa tức giận, cậu em cứ thế biến mất không nói một lời. Jaehyun cau mày, họ nói tiếng Trung nên thành ra anh cũng chẳng có hiểu được mấy.

"Thế anh Côn và Lạc có biết chưa?" cậu vội vã hỏi vì dù sao cậu vẫn có ý định quay lại nhà Chenle. Với tính cách anh Kun và Chenle thì đến trưa mới dậy nên cậu mới nghĩ hoàn toàn có thể trở lại.

"Vẫn chưa. Anh gọi cho em trước đã" Winwin bực tức nói, cũng may chưa khua hai người đó dậy. "Mà em đang ở đâu mới được chứ?"

"Chào Winwin" Jaehyun bất chợt ghé vào nói, anh hiểu được câu hỏi của Winwin nên giúp Renjun trả lời luôn.

Cậu trợn mắt nhìn Jaehyun rồi đẩy anh ra. Anh ấy thấy chưa đủ loạn hay sao mà còn châm thêm tí lửa nữa. Winwin dường như hiểu ra tất cả, mọi nghi ngờ của anh đều đúng cả, Renjun thực sự chạy về với Jaehyun. Anh chỉ biết thở dài bất lực, đúng là mê giai quá mà.

"Coi như anh hiểu rồi. Anh sẽ giúp em nghĩ lý do để nói với anh Côn và Lạc" Winwin cũng chỉ còn biết giúp cậu che giấu thôi chứ sao.

"Không cần đâu. Sáng mai em sẽ về bên đó sớm, rồi anh coi như có chuyện gì xảy ra là được" cậu rén lắm rồi, chắc anh Winwin chỉ ước qua kí đầu cậu một cái.

"Thế nào cũng được. Cũng 5 giờ sáng rồi, em mau đi nghỉ thêm chút nữa, cả Jaehyun nữa. Anh cúp máy đây". Winwin không cho Renjun cơ hội ý ới gì thêm mà trực tiếp tắt luôn. Điều đó khiến cho cậu có chút ngạc nhiên.

"Sao thế?" Jaehyun tựa cằm lên vai Renjun hỏi.

"Anh thì hay rồi" cậu giận dỗi trùng vai xuống để anh trượt khỏi người mình. "Sao em lại trên giường thế này?" lúc này cậu mới nhớ ra mà quay sang hỏi anh.

"Thì anh thấy em ngủ trên đó nên đưa em lên đây" anh giải thích. "Thế còn em? Sao lại ở đây?"

"Thì... thì... em... em... muốn về coi anh thế nào chứ sao?" cậu lắp bắp nói. Anh bật cười, hoàn toàn đổ gục trước sự đáng yêu này.

"Thế sao không gọi anh dậy? Anh cũng muốn gặp em lắm chứ" anh lại tiếp tục tựa cằm vào vai cậu. Lần này thì anh không bị đẩy ra nữa.

"Ai nỡ đánh thức anh cơ chứ?" cậu phụng phịu nói. Cậu rất cẩn thận khi mở cửa đi vào, còn không dám thở mạnh nữa chứ. Khi thấy anh đang say giấc nồng rồi thì chỉ dám ngồi dưới sàn ngắm nhìn anh ngủ thôi. Xong ngủ quên lúc nào không hay. "Em sợ anh Winwin cản nên cũng lén anh ấy mà đi nữa đó"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ