Chương 180

1K 54 5
                                    


Renjun ngồi xem mấy bộ phim vớ vẩn trong phòng vừa ăn bim bim được anh Winwin gửi về. Mấy nay cậu bắt đầu chạy sang KTX các anh WayV chơi nhiều hơn vì chẳng có mấy lịch trình ngoài đi radio ra cả. Cậu bắt đầu nói chuyện hợp hơn với Yangyang bên đó, người bằng tuổi của cậu. Bộ phim chán ngắt cuối cùng cũng chịu kết thúc, cậu gập máy tính lại rồi lên giường nằm lướt điện thoại tiếp và nhận ra có tin nhắn đến.

[Jaehyun]: Tập luyện và nhớ em

[Jaehyun]: Còn em?

Anh gửi kèm theo một bức ảnh chụp trước gương trong phòng tập. Các anh bên đó đang chuẩn bị cho comeback nên thường xuyên ở phòng tập. Cậu biết thế bởi ngày nào anh cũng gửi tin nhắn như này coi như thông báo cho cậu biết đang làm gì. Có ngày anh hỏi cậu ăn gì, có ngày anh hỏi cậu chơi bên WayV vui không,... và hàng tá câu hỏi bình thường khác. Cậu cũng chỉ trả lời đúng các câu hỏi mà anh đặt ra. Như bây giờ chẳng hạn.

[Renjun]: Xem phim nhưng nó chán ngắt

[Jaehyun]: Lâu rồi không được gặp em, anh cũng thấy chán ngắt

[Jaehyun]: Liệu em có muốn gặp anh không?

[Renjun]: Để em xem có thời gian không đã nhé

[Jaehyun]: Ừ. Giờ anh cũng phải về KTX rồi

Renjun nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài. Tối hôm đó, anh muốn họ ở cùng nhau nhưng cậu lại từ chối. Sau đó thì cậu cũng tránh mặt anh đi, không phải là cậu giận dỗi anh hay gì, mà chỉ đơn giản muốn cho cả hai khoảng thời gian riêng mà thôi. Cậu lấy lý do chuyển KTX nên bận rộn. Mà KTX đã chuyển xong được mấy hôm rồi mà cậu vẫn còn từ chối. Anh dường như hiểu ý cậu nên cũng chẳng nói gì cả, để cho cậu tự quyết định. Haechan cũng vậy, dù đã hứa sẽ không bơ cậu ấy nhưng cả hai không liên lạc hay nói chuyện với nhau sau tối hôm đó luôn. Dream chuyển KTX cậu ấy cũng không qua giúp như mọi lần, có thể do bận thật, có thể do tránh mặt Renjun. Lần chuyển này vẫn giữ nguyên chỗ ở cũ, Jaemin và Jisung ở chung, cậu và Jeno mỗi người phòng riêng. Từ hôm chuyển tới giờ, Jaemin vui vẻ hơn thì phải, ngày nào cậu ấy cũng chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Renjun và Jeno được ăn no mấy đồ hải sản cậu ấy chuẩn bị, riêng Jisung còn được đặc biệt nấu cho ăn riêng. Jaemin còn nhiệt tình bảo Renjun ăn nhiều hơn khiến Jeno thi thoảng còn ghen tị.

Renjun lướt lên lướt xuống màn hình rồi lại dừng lại ở bức ảnh anh gửi. Lâu lắm rồi không được gặp anh cậu đúng là có chút nhớ. Mà không phải một chút mà rất nhớ luôn, cậu cũng phục bản thân khi có thể chịu đựng được lâu như thế. Tim thì nhớ mà lý trí lại ngại gặp anh. Lăn qua lăn lại trên giường chẳng có việc gì làm cả khiến cậu chán càng thêm chán. Vì lòng nhớ anh nên cậu mở thử định vị ra coi anh đang ở đâu.

Chấm xanh của anh đang di chuyển trên đường, có lẽ anh đã kết thúc lịch trình ngày hôm nay và trở về KTX. Anh đang càng ngày càng gần đến chỗ của cậu hơn. Đó cũng là điều dễ hiểu, KTX hai bên khá là gần nhau, cách nhau tầm 10 phút đi xe chứ mấy. Cậu không hiểu sao ánh mắt cứ dán chặt vào lộ trình của anh nữa, bản thân đã chán đến thế này rồi ư. Thậm chí cậu còn cảm tưởng anh sẽ rẽ vào hướng KTX Dream. Cậu hồi hộp nhìn theo chấm xanh di chuyển kia. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là đi về KTX bên đó thật, không có sự khác biệt nào xảy ra cả. Cậu thất vọng vất điện thoại xuống giường, chẳng biết bản thân đang mong mỏi gì nữa.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ