Chương 42

1.7K 69 9
                                    

Renjun đứng dậy giả vờ như đi vào nhà vệ sinh. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, tuyệt nhiên không có tin nhắn của anh. Cậu liền nhắn tin hỏi.

[Renjun]: Jeno bảo anh qua đây

[Renjun]: Có đúng vậy không?

[Jaehyun]: Đúng vậy

[Jaehyun]: Em không vui à?

[Renjun]: Không phải

[Renjun]: Sao anh không nói với em?

[Renjun]: Anh đi đến đâu rồi?

[Jaehyun]: Anh Doyoung chuẩn bị bấm chuông

Trước khi nhận được tin nhắn thì cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ngay lập tức có người mở cửa luôn. Không phải chứ, sao không cho cậu chút thì giờ chuẩn bị vậy. Cậu nhìn vào gương, mái tóc rối bù do lúc dậy lười không chải. Cậu liền lấy tay xoa xoa bừa mái tóc xuống. Quần áo may ra vẫn còn có chút tử tế. Biết vậy nãy chạy về phòng thì có thể thay bộ khác ổn ổn chút không. Nhưng giờ cái gì cũng muộn rồi. Cậu chỉ đành có thể chỉnh chỉnh một chút rồi đi ra.

Vừa nhìn thấy hai anh cậu liền cúi đầu chào hỏi đàng hoàng. Xong hai anh lại quay ra đứng nói chuyện với Jeno.

"Anh có mua chút đồ uống, để bọn anh vào chuẩn bị ra cho mấy đứa. Ngon lắm đấy" Doyoung giơ giơ túi đồ nặng trịch trong tay. "Nhà bếp kia đúng không?" anh chỉ vào hướng nhà bếp rồi nhanh chân đi đến.

"Để em làm cho, các anh là khách làm thế đâu được" khi Doyoung đi gần cậu thì cậu liền đưa tay lấy túi từ anh.

"Nếu muốn em có thể vào giúp hai anh. Đâu thể qua ăn không được đúng không Jaehyun" Doyoung mỉm cười ngoái lại sau nói với Jaehyun.

"Đúng vậy!" Jaehyun cũng mỉm cười.

"Dạ vâng" cậu ngoan ngoãn trả lời rồi theo hai anh vào bếp.

"Anh mau kiếm cớ đi ra ngoài đi" vừa đến bếp Jaehyun đã "đuổi khéo" Doyoung. Renjun tròn mắt nhìn về phía anh rồi giật giật vạt áo anh. Không cần thẳng thắn đến thế chứ.

"Thằng nhóc này, em không sợ anh đau lòng à?" nhìn biểu cảm có vẻ Doyoung cũng rất ngạc nhiên. "Không cần đuổi nữa, anh đây cũng đâu muốn ăn cơm chó". Doyoung quay ra, giọng lập tức thay đổi, dịu dàng đến lạ "Jeno à, anh có bảo cái này..."

"Anh làm gì vậy. Em ngượng chết đi được" cậu quay sang mắng anh.

"Chụt" anh không chờ được mà hôn vội cậu một cái. Tiếng rõ vang. Cậu sợ sệt ngó ra xem không có ai thì mới bình tâm thêm một chút.

"Thôi nào, chúng ta chuẩn bị thôi không thì mọi người lại nghi ngờ đó" cậu lấy bịch đồ ra, rồi nhanh chân đi lấy mấy cái cốc. Hai người vui vẻ cùng chuẩn bị. "Sao anh qua đây mà không báo em một tiếng"

"Anh ấy kéo anh theo. Đi mua đồ rồi bánh sinh nhật đến nên hơi gấp" anh nói nguyên do.

"Làm gì bận đến thế, rõ ràng anh muốn ghẹo em" cậu lầm bầm.

"Đúng vậy" anh mỉm cười thừa nhận.

"Để em giúp nữa cho" Mark từ ngoài chạy vào. Ơn giời họ quay lưng về phía Mark nên không có gì khác thường cả. Mark và Renjun lấy khay để bê đồ ra.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ