Chương 154

1.3K 73 3
                                    


Renjun ngồi trên bàn nhìn anh dọn dẹp tất cả đồ sau bữa ăn tối. Cậu lấy điện thoại lén chụp anh từ phía sau. Nhưng đã làm việc gian mà còn không biết chuẩn bị trót lọt. Tiếng "tách" vang lên làm lộ hết việc làm lén lút của Renjun.

Jaehyun liền quay lại nhìn, bằng chứng phạm tội của Renjun vẫn đang được cậu cầm trên tay. Cậu mím môi nhịn cười không biết nói như thế nào nữa, cậu chỉ có thể từ từ đặt điện thoại xuống bàn.

"Em chụp trộm gì anh đó? Ảnh dìm đúng không?" anh truy hỏi, dần dần tiến lại phía cậu.

"Không" cậu lắc đầu chối. "Chỉ là tiện tay chụp bừa thôi mà"

"Thế đưa anh coi nào" anh xoè bàn tay ra đòi điện thoại của cậu.

Renjun nhún vai rồi từ từ lấy điện thoại lên đưa về phía anh. Khi đã gần tới chỗ tay anh đang giơ ra rồi thì cậu rụt lại.

"Không cho anh coi" cậu cười lớn rồi chạy biến đi xong.

Jaehyun thấy vậy liền đuổi theo ngay sau. Renjun chạy thẳng một mạch về phía phòng ngủ, với hy vọng nhốt anh bên ngoài. Nhưng mới đi được nửa đường thì cậu đã bị anh tóm gọn vào lòng.

"Định chạy đi đâu hả?" anh gằn giọng hỏi, môi vẫn nhếch lên cười.

Không đợi được nghe câu trả lời của Renjun, anh đã cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy cậu. Chiếc điện thoại trên tay Renjun cũng rơi xuống đất, nhưng cả hai chả ai để ý cả. Anh ép chặt cậu vào cơ thể mình, không để hở chút khoảng trống nào cả. Renjun cũng chủ động quàng tay ra sau cổ anh, cười khúc khích tận hưởng nụ hôn từ anh. Hai người quấn quýt lấy nhau không thôi.

Jaehyun ôm Renjun vào trong phòng, chẳng thèm đóng cửa làm gì khi chỉ có hai người họ ở đây. Sau khi cuồng nhiệt chiếm đóng đôi môi cậu cũng như khoang miệng bên trong thì anh đi xuống hôn lấy phần cổ của cậu. Đang tận hưởng thì Renjun cảm nhận được gì đó nên đẩy anh ra, cậu theo quán tính sờ lên cổ mình dù chẳng nhìn thấy gì cả.

"Rồi sẽ nhanh chóng biến mất thôi" anh thì thầm vào tai cậu. Renjun liền lườm anh một cái.

Anh nhếch mép cười rồi lại nồng nhiệt tiếp tục nụ hôn ban nãy. Anh mau chóng ném cậu xuống giường và bắt đầu quá trình trừng phạt vì dám chụp trộm anh. Cậu ngó sang chiếc bàn bên cạnh thì thấy trên đó đã có sẵn ba con sói và lọ gel, anh đã chuẩn bị đầy đủ để làm thịt cậu như này. Sao lại có người xấu xa đến thế cơ chứ.

----oOo----

Renjun cẩn thận ngó vào gương coi dấu hôn mà anh để lại trên cổ mình ban nãy. Cũng may là mấy ngày này cậu không cần lộ mặt nhiều, cũng chẳng phải đến công ty hay gặp ai cả. Nhưng cậu lo lắng đến lúc quay lại KTX thì vết này thực sự có mất đi đúng như anh nói ban nãy không. Cậu hậm hực rồi đi ra khỏi nhà tắm, đi đến nhìn con người đang cười thoả mãn trên giường nghịch điện thoại kia.

Jaehyun vui vẻ lật chăn lên và vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh anh. Cậu vừa lườm anh rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường. Anh hiểu cậu đang hờn dỗi nên ngồi dậy kéo cậu vào cùng nằm.

Anh lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh đưa cho cậu rồi nói: "Anh ra nhặt nó cho em rồi này"

Renjun nhận lại chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình. Cậu nhìn mà chán nản, nãy chỉ biết hôn hít chẳng để ý gì đến em nó cả. Cậu càng hờn dỗi hơn, quay người lại với anh rồi kiểm tra lại điện thoại. Anh liền từ sau ôm người thương vào lòng, tựa cả cằm lên vai cậu.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ