Chương 183

1.2K 55 10
                                    

Renjun vừa bấm chuông thì ngay lập tức có người ra mở cửa. Anh XiaoJun nhìn thấy cậu thì chẳng có gì lạ nữa, như thể người trong nhà luôn vậy.

"Mai làm cho em cái thẻ quẹt vào luôn cho nhanh" XiaoJun vừa ngáp vừa nói.

Renjun bật cười rồi nói thêm một chút với anh ấy nữa thì liền đi vào phòng tìm anh Winwin. Nhìn thấy cậu, anh ấy liền vui vẻ dừng việc dọn dẹp căn phòng lại. Còn cậu thì ngay lập tức lao lên giường mệt mỏi nằm xuống. Winwin thấy vậy liền chầm chậm đi đến bên cạnh và ngồi xuống cùng.

"Sao thế?" Winwin lo lắng hỏi, trông Renjun nay chẳng có chút tinh thần gì cả. "Jaehyun với em lại có chuyện gì à?"

"Không" Renjun úp mặt vào gối nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế sao?"

Renjun không biết phải nói sao nữa. Cậu cũng bảo với anh Jaehyun rằng không muốn giấu anh Winwin chuyện gì cả. Nhưng giờ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay mở lời như nào cả. Cậu đành cứ im lặng nằm như vậy mãi. Thế cũng không ổn, anh Winwin hẳn sẽ lo lắng lắm nên cậu đành ngồi dậy, dối diện với anh. Đúng như cậu nghĩ, anh Winwin không đến mức sốt sắng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Cậu đứng dậy rồi tiến lại phía cửa khóa trái lại, tránh nhỡ đang nói chuyện có người đột ngột đi vào.

Renjun thở dài rồi kể cho anh Winwin nghe mọi chuyện. Từ việc anh Jaehyun và cậu suýt thì bị phát giác ở trong tủ đồ đến chuyện xảy ra ở Nhật. Và cuối cùng đương nhiên là việc Haechan có tình cảm với cậu. Ôi cái mớ bòng bong này được nói ra cũng nhẹ lòng đi phần nào.

Winwin nghe kể mà cứ há hốc mồm ra. Vẫn biết Haechan yêu quý Renjun nhưng anh không ngờ lại đến mức như thế.

"Anh Jaehyun còn nói với em rằng đừng để anh Doyoung biết chuyện này"

Winwin xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Đúng đấy. Anh Doyoung có thể sẽ bị khó xử giữa Jaehyun và Haechan mất"

Renjun đảo mắt suy nghĩ, đến anh Winwin cũng nhìn ra sự việc nhanh như thế. Chỉ có cậu là do chẳng thân với anh Doyoung nên không hiểu hết được tính tình anh ấy như vậy.

"Vậy em nên làm gì đây?" Renjun buồn bã ôm đầu nói.

"Anh biết em đang khó xử nhưng không phải chính Haechan cũng đã bảo hãy coi như không có gì đó à? Em chỉ cần làm đúng như vậy là được rồi"

"Nói thì dễ nhưng làm thì lại khó lắm. Em cũng đã thử rồi"

"Anh biết nhưng dần rồi em cũng sẽ quen thôi" Winwin khoác vai Renjun rồi an ủi.

"Còn một điều nữa. Em không thể hiểu được thái độ của anh Jaehyun. Vì đây là vấn đề khó nói nên em không dám hỏi thẳng. Nhưng em không thể nào đoán được thái độ của anh ấy. Lúc thì cảm giác anh ấy hờ hững với mọi chuyện, lúc thì cảm giác anh ấy khó chịu khi em nhắc về chuyện này"

Hai lần rồi. Lần đầu khi anh ấy hỏi về việc cậu liệu có cho Haechan một cơ hội nếu họ không ở bên nhau. Lúc đó cậu đã có cảm giác khó nói rồi. Bởi anh Jaehyun không phải là người sẽ hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế. Cảm tưởng như anh đang dò xét thái độ của cậu vậy. Lần thứ hai khi anh đã tỏ rõ thái độ khi họ nói chuyện qua điện thoại hôm trước. Cho cậu cảm giác lý do không chỉ nằm ở anh Doyoung.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ