Chương 103

1.2K 67 2
                                    


Sau cuộc gọi ngày hôm đó, Renjun bần thần suốt mấy ngày. Cậu cứ luôn thắc mắc trong lòng rằng Jaehyun bằng cách nào đã nói chuyện được với Jinwoo. Cậu muốn hỏi anh Jaehyun cũng không được vì anh không trả lời, mà hỏi anh Jinwoo cũng không xong.

Không chỉ thế từ ngày đó, cả Renjun và Jaehyun đều không liên lạc với nhau. Hai người không còn gửi cho nhau những bức ảnh về hoạt động hàng ngày nữa. Tâm trạng dạo này của cậu gần như xuống mức âm vô cực. Thay vì chờ đợi từ anh, cậu lại phải lên mạng xem hôm nay anh thế nào. Đợt này anh đang thực hiện concert nên hình ảnh vô cùng nhiều, tràn lan trên mạng. Nhưng nào so được với những chiếc ảnh mà anh tự chụp cơ chứ, những điều mà chỉ cậu có thể biết về anh. Cậu biết anh đã đến hai thành phố San Jose và LA thuộc bang Calofornia. Cậu cũng từng đến LA, vẫn còn nhớ như in việc giữa đêm tỉnh dậy lén lút đốt nến cùng anh như nào.

Đây có lẽ là lần họ xa nhau lâu nhất. Không giáp mặt nhau mà cũng chiến tranh lạnh cho được. Cậu suy nghĩ liệu đây có phải là xa mặt cách lòng hay không?

Cậu chán nản đi ra ban công ngồi, để gió táp vào mặt cho tỉnh táo hơn. Cậu đặt điện thoại bên cạnh, mở một bản nhạc nhẹ nhàng lên, nhắm mắt suy nghĩ. Vẫn đang miên man tận hưởng thì bỗng có ai đó lấy chân đá nhẹ vào người cậu. Cậu bực mình ngẩng lên, hoá ra là Jaemin.

Cậu cau có lớn tiếng nói: "Muốn chết đó à? Làm trò gì vậy?"

"Ngồi thẫn thờ làm gì đấy? Vào đây giúp tớ mát-xa lưng được không?" Jaemin mỉm cười đáp, hoàn toàn bỏ mặc thái độ khó chịu của Renjun. Chỉ cần nhắc đến chiếc lưng của Jaemin thì Renjun ngay lập tức chuyển sang chế độ lo lắng.

"Sao thế? Lại đau à?" Renjun lập tức đứng dậy ngó ngó đằng sau Jaemin. Tuy biết làm điều đó vô dụng nhưng cậu cũng đâu biết làm gì khác nữa.

Jaemin bật cười: "Không, chỉ là cần xoa nó với chút thuốc thôi. Đáng lẽ là Jisung sẽ giúp tớ nhưng nay thằng bé sang bên Chenle chơi rồi. Tớ thường sẽ nhờ Jeno nhưng cậu ấy lại đang chơi game nên tớ không muốn làm phiền"

Renjun vỗ trán, thế mà bao lâu nay cậu không hề biết thi thoảng Jaemin cần mát-xa như thế. Cậu giục Jaemin mau mau vào phòng để cậu giúp.

Jaemin nằm úp xuống giường sau khi đưa cho Renjun một chiếc máy và nhờ cậu di chuyển chiếc máy đó đi khắp lưng. Renjun có thể ngửi được mùi thảo dược toả ra từ chiếc máy. Cậu nhẹ nhàng di chuyển nó đi khắp lưng Jaemin, đặc biệt là vùng eo. Cậu vừa làm mà vừa thấy xót cho Jaemin, cậu ấy sẽ phải mang cái lưng đau này suốt đời.

"Dạo này lưng cậu vẫn ổn chứ? Vì không thấy cậu biểu hiện gì mà chút nữa tớ quên mất luôn ý" Renjun thành thật.

"Thi thoảng vẫn nhức, nhưng vẫn ổn. Có cậu là không được ổn thôi"

Renjun bỗng khựng tay lại, rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Cậu không đáp lại Jaemin vì không biết phải nói như nào.

Jaemin thấy cậu bạn im lặng mãi, thì ngẩng đậu quay lại. Gương mặt Renjun nhăn nhó như mất sổ gạo vậy, nhưng tay bên dưới vẫn vô thức di chuyển.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ