Chương 72

1.2K 57 0
                                    




Winwin đỡ Jaehyun trở lại KTX. Đến cửa thì anh ra về.

"Cậu có muốn vào không? Hay nay ở lại đây cũng được. Muộn rồi!" Jaehyun kéo Winwin lại, dù sao Haechan cũng đang không ở đây, Winwin có thể ở cùng với anh.

"Không" Winwin lắc đầu rồi buồn bã rời đi luôn, để Jaehyun một mình bên ngoài.

Jaehyun thở dài rồi đi vào trong. Thật may khi không có ai ở phòng khách cả, có lẽ mọi người đều đang ở trong phòng rồi. 

Jaehyun nằm vật ra giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Mới lim dim đực một chút thì chuông điện thoại đổ. Là Renjun gọi, anh lười biếng trả lời.

"Anh sắp ngủ chưa? Nay về có mệt không?"

"Không gặp được em nên có chút mệt" Jaehyun uể oải nói, Renjun ở bên kia bật cười thành tiếng. "Sao em lại cười? Anh nói thật đó"

"Jaehyun? Giọng anh lạ lắm. Giống như..."

"Uống rượu?" cậu còn đang ngập ngừng thì anh đã giúp cậu nói ra luôn. "Ừm, anh không uống rượu mà chỉ ngốn hết mấy chai bia thôi"

"Tại sao? Hôm nay bên đó tổ chức ăn uống gì à?"

"Không. Anh thích thì uống thôi" anh thản nhiên nói. Renjun không nói gì một lúc, sau rồi lại truyền đến tiếng thở dài. Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu bây giờ, nhíu mày, suy tư.

"Nhưng tại sao?"

"Vì anh thích thế"

"Jaehyun, anh sao vậy?" cậu lo lắng và dường như cũng nhận ra sự khác lạ từ anh.

"Không thế em có chịu quan tâm đến anh không?" câu nói của anh không có chút cảm xúc nào cả.

"Ý anh là sao?" cậu thực sự mông lung, hôm nay anh lại lạ lùng như vậy. Cậu hoàn toàn không phải là người giỏi phân tích biểu hiện của người khác.

"À, không phải anh cần đợi bao nhiêu người rồi mới đến lượt sao?" anh khó chịu nói.

"Anh bị sao vậy? Đã hơn tháng rồi em mới gặp lại anh Kun và Winwin mà" cậu không tin nổi anh có thể giận dỗi như vậy nữa, nếu có ở đó, cậu chỉ muốn ấn đầu anh xuống thôi. 

"Chúng ta cũng gần tháng không gặp rồi. Và anh không chỉ nói về hôm nay" anh nhếch miệng đáp lại.

"Em không hiểu anh đang nói gì. Anh đang say nên em nghĩ chúng ta không nên nói nữa" có lẽ rượu mới là người đang nói chuyện với cậu.

"Mấy chai bia đó sao làm anh say được chứ? Kể cả có thế thì em biết rằng lời người say mới là lời chân thật nhất à?" anh nhếch mép cười rồi chầm chậm nói.

"Em chưa từng bao giờ nghĩ đặt anh sau bất cứ ai cả. Nhưng ngoài anh ra em vẫn còn những mối quan hệ khác nữa chứ" cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại có những suy nghĩ như thế nữa. "OK! Chúng ta không nói nữa. Rồi em không biết câu chuyện sẽ đi xa đến đâu. Em không muốn nói gì khi anh đang không tỉnh táo cả"

"Được" anh nói xong liền lạnh lùng cúp máy, đây có lẽ là cách tốt nhất bây giờ.

----oOo-----

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ