Chương 138

2K 89 10
                                    

"Hôm qua thế nào rồi?" Jeno ghé xuống hỏi Renjun.

"Thế nào là thế nào?" Renjun chả hiểu Jeno đang hỏi mình điều gì. Nhưng đang ở hậu trường chuẩn bị mà cậu ấy còn dò hỏi như vậy.

"Thì việc anh Jaehyun và cậu chung phòng đó. Có chuyện gì xảy ra không?"

"Có gì là có gì chứ?" cậu giật mình, sao Jeno lại hỏi như vậy chứ. Hôm qua họ "có gì" thật nhưng đâu phải chuyện để nói.

"Thế cuối cùng tối qua anh ấy có làm gì khiến cậu buồn không? Hai người có lại cãi nhau không?"

Giờ Renjun mới hiểu ý của Jeno hỏi. Làm cậu cứ tưởng Jeno biết chuyện gì đó nữa chứ. Mà cũng đúng sao Jeno biết được cơ chứ?

"Chúng tớ chẳng làm gì cả. Ai nằm giường người đó ngủ" cậu nói dối. Nếu để Jeno biết họ làm lành thì chắc cậu ấy chẳng để yên nổi mất. Hiện tại cứ giấu Jeno chút đã.

"Thế cậu cảm thấy thế nào?"

"Chả thấy thế nào cả. Anh ấy bơ tớ thì tớ cũng bơ đi luôn" vì trót đưa lời đi xa rồi nên Renjun chỉ có thể đành nói dối tiếp.

"Đúng vậy. Nếu thế nay cậu qua phòng tớ và Chenle đi. Không thì cậu và tớ đổi phòng cho nhau cũng được"

Sự nhiệt tình của Jeno đặt chả đúng chỗ và đúng lúc gì cả. Renjun cũng cạn lời luôn rồi. Ai muốn tách anh và cậu ra thì tới công chuyện luôn chứ chẳng nói là cảm ơn. Cậu thấy hối hận khi nói dối Jeno rồi, nhưng giờ quay xe thì hơi mất mặt.

"Có gì tớ sẽ nhờ cậu sau nhé! Giờ thì đi ra không mọi người đợi" cậu nói xong liền đứng lên định ra ngoài thì thấy Jaemin nhìn mình. Ánh mắt Jaemin nhìn cậu không có vẻ gì là bình thường cả. Lại còn lướt một lượt từ trên xuống dưới.

Renjun mặc kệ đi qua nhưng Jaemin lại nhanh tay đứng trước chặn đường rồi thấp giọng nói: "Trên cổ cậu để lại vết tích kìa. Chơi gì kì, chẳng để ý gì cả"

Renjun giật mình rồi lại sợ hãi nhìn Jaemin, gương mặt cậu ấy nhăn lên khó chịu. Cậu chạy đến phía gương ngó nghiêng coi có thể làm gì để che đi được không. Cậu cố vạch cả cổ áo ra để tìm nữa.

"Sao thế?" Jeno lo lắng hỏi. Nhưng cậu đâu có thời gian để trả lời nữa chứ.

Bỗng tiếng cười khúc khích vang lên. Renjun quay lại thì thấy Jaemin đang cười mình. Lúc này cậu mới nhận ra là bị lừa. Nếu có thật thì đời nào anh không nói cho cậu biết để mà giải quyết chứ. Với nãy giờ thợ trang điểm, quản lý rồi thay đồ thì sao không bị phát hiện ra. Cậu tức đến tóc có thể dựng ngược lên được luôn.

"Vậy là tớ đoán đúng rồi nhỉ?" Jaemin vẫn không nhịn được cười hỏi.

Renjun quay lại lườm Jaemin, lòng bực tức không nguôi. Anh nói đúng cậu ấy mà muốn quậy thì ông giời cũng không cản nổi. Cậu muốn chạy tới đánh cho Jaemin vài cái nhưng không muốn ầm ĩ mọi chuyện lên. Cậu chỉ có thể hậm hực rời đi, ôm cục tức trong bụng

Cậu phải đi kể tội Jaemin ra mới được. Qua nay bao nhiêu điều cậu muốn cho Jaemin ăn đánh rồi. Cậu ấm ức lấy điện thoại mách anh.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ