Chương 147

1.1K 64 4
                                    


Haechan mệt mỏi tựa vào vai Renjun rồi còn thở dài. Cả nhóm đang hết sức tập trung xem thành quả của buổi chụp hình ngày hôm nay.

"Sao thế?" Renjun thì thầm hỏi. Nhưng Haechan không đáp lại mà chỉ lắc đầu. Cậu thấy hôm nay Haechan hơi lạ, ít tăng động như hàng ngày. Cũng có thể do cậu ấy mệt mỏi khi phải chạy lịch trình hai nơi.

"Được rồi. Bọn em có thể nghỉ rồi. Hôm nay kết thúc ở đây, sáng mai sẽ tiếp tục" anh Han nói với bọn họ. Tất cả đều vui mừng vì cuối cùng cũng có thể tan làm. Hơn hết công việc kết thúc một cách ổn thoả.

"Về thôi!" Chenle phấn khởi, có vẻ chỉ đợi câu nói này của anh Han mà thôi.

"Haechan và Chenle sẽ về KTX Dream chứ?" anh Han quay sang hỏi hai người họ.

"Em không. Em muốn về nhà. Mai em tự đến đây cũng được" Chenle từ chối.

Haechan ôm lấy một cánh tay của Renjun rồi đáp: "Tối nay em muốn ngủ cạnh Renjunie"

Renjun cáu kỉnh gỡ tay Haechan ra rồi hằm hằm nói: "Ai cho? Cậu tự ra phòng khách mà ngủ!"

Nãy cậu còn lo lắng cho Haechan chứ bây giờ thấy cậu ấy như này thì hết sạch. Nói thêm một hồi có khi lại choảng nhau ở đây không chừng.

"Không cho tớ cứ vào! Cậu nhắm coi có đuổi được tớ không?" Haechan vênh mặt lên thách thức. Renjun nhìn thấy ghét chỉ muốn đấm cho một phát.

"Tớ sẽ đạp cậu xuống đất. Không thì sang phòng Jeno mà ngủ, mắc gì ngủ phòng tớ hoài? Jeno cũng ngủ một mình kìa"

"Phòng Jeno không được" Jaemin bỗng lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên. "Nếu hai cậu ấy ở với nhau chắc chắn sẽ chơi game đến sáng. Như thế không được"

Renjun liếc nhìn Jaemin, có đúng là vậy không? Còn Jeno bên cạnh gật đầu lia lịa. Haechan liền thì thầm vào tai Renjun:

"Thấy chưa? Jaemin đáng sợ lắm. Tớ sợ bị cậu ấy đánh ghê"

Renjun cạn lời, hẳn là sợ bị đánh. Cậu chẳng nói năng gì nữa, chỉ đi lấy balo của mình rồi ra xe. Suốt quãng đường Haechan cứ mè nheo khiến cậu điếc hết cả tai. Cậu muốn nhắn tin một cái cho anh cũng không được.

Vừa về đến KTX Renjun đã vội vàng mở cửa phòng để Haechan không vào được. Nhưng sao thắng được Haechan khi cậu ta cũng đã có chuẩn bị. Hai người ủm củ tỏi một hồi rồi Renjun cũng đành chịu để Haechan vào. Cậu lườm nguýt Haechan không thôi nhưng cậu ta lại càng câng câng mặt lên thách thức. Renjun tức đến phát điên mà không làm được gì dù đây là phòng của mình. Cậu hậm hực lấy quần áo vào tắm rửa và mang cả điện thoại vào theo.

[Renjun]: Anh qua mà vác Haechan về này

[Renjun]: Cậu ấy cứ quấy em mãi thôi

[Renjun]: Cũng tại Jaemin không chịu để Haechan ở cùng phòng với Jeno nữa ý

[Jaehyun]: Em nói với anh Doyoung thì may ra chứ anh thì làm gì được?

Đang tắm nên nhắn qua nhắn lại mấy tin nữa thì Renjun thôi. Đang chải chuốt thì Haechan gọi vọng từ ngoài vào:

"Huang Renjun cậu ngủ trong đó à? Sao lâu vậy? Tớ cũng dùng nữa đó"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ