Chương 93

1.1K 62 4
                                    




Renjun ngồi ăn trong bồn chồn, không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì mà lại to tiếng với anh lúc chiều như thế. Cậu vẫn tươi cười nói chuyện với mọi người nhưng ăn không vào chút nào. Chuyện cũng rồi, giờ có hối hận cũng đâu làm được gì.

Jeno hôm nay có vẻ vui, cậu ấy cười tít mắt từ đầu đến cuối. Cả 7 người cười đùa với nhau, đã lâu lắm rồi. Renjun thực sự thấy hạnh phúc, lòng tuy có lỗi với anh Jaehyun nhưng cảm thấy quyết định đến đây không sai lắm.

"Sang châu Mỹ có gì hay ho nhớ mua về cho em nhé" Jisung quay sang nói với cả Mark lẫn Haechan.

Renjun yêu thương nhìn Jisung, cậu út sao mà lại dễ cưng thế này chứ. Vẫn đang u mê nhìn Jisung thì Renjun bị Jaemin ngồi cạnh huých tay một cái. Cậu giật mình quay sang, Jaemin cho Renjun xem màn hình điện thoại đã được soạn sẵn văn bản.

Anh Jaehyun vừa nhắn hỏi tớ địa chỉ chúng ta đang ăn xong. Đoán chừng là anh ấy có thể qua đây đó. Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Anh Doyoung bảo anh ấy đang ra ngoài cùng anh Yuta nữa. Mà hai người này đi với nhau thì phần lớn là uống rượu bia gì rồi.

Renjun cố giữ bình tĩnh và không biểu hiện gì ra khuôn mặt. Để tăng thêm phần tin tưởng cho cậu, Jaemin còn cho xem luôn cả tin nhắn giữa mình và Jaehyun. Và đương nhiên Jaemin đã gửi địa chỉ cho anh, còn chu đáo cho chỉ dẫn cẩn thận chỗ ngồi của bọn họ nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào Jaemin. Jaemin thì vẫn như không vậy rồi cất điện thoại lại vào túi.

"Hai người đang thì thụt gì đó?" Haechan ở phía đối diện đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi. Jaemin chỉ lườm cho cậu ta một cái. Renjun cũng không đáp lại.

"Dạo này thấy hai anh ấy có nhiều bí mật lắm" Chenle với đôi mắt nhìn thấu hồng trần chêm vào một câu. Nhìn ghét ghê không chứ.

"Tớ vào nhà vệ sinh chút nhé" Renjun mặc kệ mấy lời nói của Haechan và Chenle. Cậu muốn được nói chuyện với anh ngay bây giờ.

Vừa vào nhà vệ sinh Renjun liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Mất một lúc mới có người nhấc máy. Cậu chưa kịp nói thì giật mình nhận ra người nghe không phải anh. Một giọng say xỉn đầy cáu gắt trả lời lại. Cậu ngay lập tức hoảng loạn dập máy ngay. Nếu đúng như Jaemin nói thì đó có thể là anh Yuta. Cậu nhớ lại, tuy không nghe rõ lắm nhưng người nghe có vẻ hơi ngọng tiếng Hàn một chút. Cậu lấy tay vuốt ngực lo lắng không biết liệu anh Yuta có nhận ra mình không nữa. Nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng anh thực sự đang đi uống rượu cùng ai đó mà gần như là anh Yuta. Cậu giờ muốn gọi lại nhưng cũng dám nữa.

Renjun ngồi trong chờ đợi một chút anh sẽ nhắn hay gọi lại. Nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Hay có thể anh cũng đã gục như anh Yuta rồi. 10 phút trôi qua không có động tĩnh gì hết. Nếu biến mất lâu quá cũng không được nên cậu chỉ có thể đành quay lại.

"Ủa cậu có sao không đó? Mặt mày nhìn mệt mỏi thế kia?" Haechan lo lắng hỏi thăm. Renjun sờ sờ lên mặt rồi hít một hơi thật sâu.

"Có à? Tớ vẫn bình thường mà" Renjun mỉm cười xua tan thắc mắc của mọi người.

"Nếu cậu ra chậm thêm chút nữa thì Haechan sẽ đi vào gọi cậu ra đó. Chenle cũng đồng ý tham gia cùng Haechan luôn" Jeno cười tươi rồi luyên thuyên nói. Cậu ấy còn nói thêm mấy câu đùa nữa, không còn là Jeno nhạt nhẽo hàng ngày nữa.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ