Chương 191

903 58 3
                                    


Jaehyun chờ cho Haechan đi vào trong tắm liền lấy điện thoại ra gọi cho Renjun. Anh nằm trên giường và mở cam ra, nhìn thế này là cậu có thể biết anh đang ở đâu rồi. Anh cảm nhận được cậu ngạc nhiên nhận cuộc gọi từ mình.

"Anh không trả lời tiếp tin nhắn làm em tưởng anh bận gì cơ? Mà anh có tiện nghe không?"

"Tiện anh mới gọi cho em chứ!"

"Lần này anh cùng phòng với ai vậy? Lại anh Doyoung à?"

Renjun đoán thế vì biết anh hay cố cùng anh Doyoung một phòng để họ có thể cùng nhau trò chuyện như này. Hôm nay anh cũng có thể ở trong khách sạn thoải mái gọi cho cậu thì xem chừng lại là anh Doyoung rồi.

"Không phải" anh lắc đầu đáp. "Là Haechan"

Nụ cười trên môi của Renjun đông lại. Tự dưng nghe thấy tên của Haechan khiến cậu có chút bối rối. Rồi sau đó, tâm trạng lại chuyển sang lo lắng. Không biết hai người họ ở cùng nhau thì có chuyện gì xảy ra không nữa. Liệu có vì mình mà khó xử với nhau không?

Trước sự im lặng của Renjun, Jaehyun bỗng bật cười. Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại có thể cười như thế được nữa. Anh nhìn biểu cảm nãy giờ thay đổi của cậu thì không thể nhịn được cười mà.

"Em tưởng bọn anh sẽ đấm nhau à?"

"Anh cười gì chứ?" cậu hờn dỗi hỏi anh.

"Anh với Haechan cũng quen nhau đủ lâu để biết nên làm thế nào. Bọn anh còn vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau nữa kìa"

"Hai người nói gì với nhau" Renjun cau mày hỏi. Cậu tò mò không biết chủ đề mà họ nói với nhau là gì nữa. Cũng thấy lạ vì họ có thể cười nói với nhau cơ á?

"Về em"

"Em?" Renjun kinh ngạc hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh và không thể tin được. Hai người họ thế mà lại nói về cậu ư? Rồi nói như nào? Nói về vấn đề gì chứ?

"Đúng rồi. Nói về nguyên nhân anh say mê em như thế"

"Thật á?" cậu có chút nghi ngờ. Rồi lại thêm ngượng ngùng, sao họ lại nói chuyện này cơ chứ. Nhưng trái tim lại mềm xèo khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho mình. Đấy cũng là một điểm yếu của cậu về anh.

"Em không tin à?" anh nheo mắt nhìn cậu. "Thế em thử hỏi Haechan xem"

Renjun chu chu môi lên. Chuyện này sao lại hỏi Haechan được cơ chứ. Cậu chỉ có thể tin thì tin, không tin thì thôi chứ sao lại đi hỏi. Nhưng mà anh cũng không thường nói dối chuyện này với cậu bao giờ. Anh thấy cậu im lặng lần nữa liền lên tiếng bảo:

"Tí nữa anh sẽ sang bên Jungwoo có chút việc. Haechan sẽ ở phòng một mình, em thử nói chuyện với em ấy một chút coi sao. Cả hai đừng vì anh mà khó xử với nhau như vậy nữa. Anh thấy có lỗi lắm"

"Anh có lỗi gì đâu?" Renjun lập tức đáp lại, không muốn anh nghĩ bản thân có lỗi gì trong chuyện này.

"Em và Haechan cũng có lỗi gì đâu?"

Lần thứ ba trong cuộc trò chuyện tối nay Renjun lại rơi vào im lặng. Cậu thấy hơi lúng túng khi nghe lời đề nghị từ anh. Cậu cắn môi suy nghĩ, anh thì cứ chờ đợi cậu như thế. Nhưng thời gian chẳng để họ chờ đợi lâu, Haechan cũng sắp quay trở lại rồi. Jaehyun đành phải nói trước tiếp:

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ