Chương 187

999 44 6
                                    


Renjun lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh thật hiu quạnh và lạnh lẽo. Cậu vơ điện thoại lên coi giờ và bất ngờ khi mới có 7 giờ sáng. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể cũng đỡ đau nhức hơn một chút. Cậu quyết định sẽ chuẩn bị đi về KTX, ở căn hộ có một mình thế này cậu lưu luyến làm gì cơ chứ. Cậu lật chăn ra và gấp gọn chúng mang vào trong phòng ngủ. Căn phòng từ hôm qua đến giờ vẫn rất bừa bộn. Cậu nhìn một lượt rồi thở dài, không thể để nó như vậy mà đi về được. Cậu cất chăn vào trong tủ rồi sắn tay dọn dẹp. Cậu tháo ga giường, vỏ chăn ra rồi cho vào một túi to. Cậu không thể giặt sấy nó được nên quyết định sẽ vất đi. Mấy thứ này cậu có thể quyết định được. Nhưng có điều là sẽ phải nghĩ cách để thay đồ mới cho anh.

Renjun đi đến chiếc bàn cạnh giường và cầm chiếc cà vạt mình tặng cho anh. Cậu càng nhìn càng thấy giận. Đồ cậu tặng mà anh không mang đi mà để nó nhàu nát như này đây. Nhưng dù tức giận cậu vẫn trải phẳng chiếc cà vạt ra và gấp gọn nó lại. Cậu tìm chiếc hộp đựng để cẩn thận đặt nó về như cũ. Cậu sẽ mang nó đi, đã tốn bao nhiêu công đặc biệt chuẩn bị rồi nên không nỡ để nó lại như này.

Xong hết mấy thứ lặt vặt trên giường và bàn, Renjun chuyển qua dọn sàn sạch sẽ. Khi đã thấy căn phòng ổn hơn một chút thì cậu có thể an tâm rời đi rồi. Nhưng dọn được đến đây cậu cũng mệt mỏi đi nhiều. Rồi lại ôm bụng ngồi tạm xuống giường. Chỉ là đỡ đau chứ nãy giờ vận động nhiều cũng khó khăn lắm. Cậu nghĩ rằng nên ăn gì đó trước khi trở về. Cậu không muốn để mọi người thấy tình trạng của mình bây giờ. Cậu đi ra nhà bếp, vét hết những thứ có thể ăn rồi nấu lên ăn tạm. Hôm qua cậu mới chỉ ăn được có một bữa nên bụng đói là điều bình thường. Nhờ thế mà giờ ăn ngon miệng hơn hẳn. Cậu ghé ngang qua thấy hộp socola anh mua cho vẫn nằm yên trên bàn. Cậu tự nói với bản thân nếu không ăn thì rất phí nên mới mang về.

Lần đầu tiên Renjun rời khỏi đây một cách dứt khoát không chút lưu luyến như này. Bình thường cậu sẽ có anh đi ra cùng, hay họ tạm biệt nhau ở cửa nhưng lần này thì làm gì có. Cậu quàng một chiếc khăn vừa để ấm vừa để che đi vết tích trên cổ rồi ra ngoài rồi gọi xe.

Thật may khi trở về dù đã là gần trưa nhưng Renjun chẳng bị ai bắt gặp cả. Đoán chừng Jeno và Jisung còn đang ngủ nướng, Jaemin thì đã về nhà rồi. Cậu nhẹ nhàng đi về phòng, cố không phát ra tiếng động. Về đến phòng của bản thân đúng là thích nhất, cậu lười biếng nằm xuống giường, chẳng có ý cởi đồ ra luôn. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Renjun ngủ rất say sưa cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu giật mình tỉnh dậy vì không biết sao lại có người biết cậu đang ở phòng.

"Là tớ, Jaemin đây"

Giọng Jaemin nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Renjun nghe ra. Có vẻ như Jaemin biết cậu lặng lẽ trở về không cho ai biết nên mới cẩn thận như thế. Cậu mau chóng xuống giường rồi mở cửa. Jaemin cầm trên tay mấy tuýp thuốc và mỉm cười với cậu. Lúc này Renjun mới nhớ ra nhờ Jaemin mang cho mấy loại thuốc để bôi vào mấy chỗ rắc rối trên người. Cậu đi vào ngồi trên giường, Jaemin cũng ngồi xuống theo và đặt đống thuốc lên trên. Cậu ấy lướt một lượt trên người Renjun rồi lắc đầu thở dài nói:

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ