Chương 62

1.6K 59 2
                                    

Sáng sớm mùng 1 Tết Jaehyun cùng các thành viên 127 trở lại Hàn Quốc. Tất cả các thành viên người Hàn đều nhanh chóng từ sân bay về nhà luôn. Đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Anh gọi về cho nhà báo bình an đầu tiên, xong sau đó lại gọi cho Renjun. Đêm qua đang nhắn tin thì không thấy cậu trả lời nữa, đoán chừng là ngủ quên luôn rồi.

"A lô, anh về đến Hàn chưa?" cậu ngái ngủ hỏi, giờ này còn ngủ cũng là điều dễ hiểu.

"Anh đang được một người đặc biệt đưa về nhà đây" anh vui vẻ nói.

"Mừng năm mới Renjun à" Jaemin nói vọng vào điện thoại. "Tớ sẽ chuyển phát quà cho cậu cẩn thận"

"Quà gì?" Jaehyun quay sang hỏi.

"Hỏi người yêu anh ý. Em đâu dám nói" Jaemin nhún vai quay lại chỗ ngồi.

"Jaemin ra đón anh à?" cậu không ngờ đến.

"Ừ, đòi theo mãi à" anh vừa nói vừa liếc Jaemin.

"Hôm qua đang nói dở với anh thì ngủ quên mất tiêu à"

"Anh cũng đoán vậy. Mà em định đưa anh quà gì vậy?"

"Đến lúc đó thì biết" cậu bí mật đáp. "À, mà em tự làm đó nha" cậu còn nói thêm.

"Quào, cả em và Jaemin đều làm anh tò mò ghê"

"Tò mò thì mới vui chứ. Dù sao thì anh nhớ nghỉ ngơi rồi còn ăn Tết vui vẻ nhe" cậu chúc anh.

"Không gặp được em thì anh sao vui vẻ trọn vẹn được" anh thấp giọng nói, để Jaemin nghe được thì thằng bé trêu cho hai người chết mất.

"Em cũng thế. Nhưng em sẽ ngắm anh trên TV thông qua ISAC nhé" cậu có chút thoang thoảng buồn nhưng ngay lập tức hứng khởi lại.

"Đến tối anh rảnh hơn thì chúng ta gọi video nhé. Anh muốn thấy em, còn giờ anh phải đi rồi"

"Được rồi, em cũng ngủ tiếp đây. Yêu anh!" cậu chầm chậm nói.

"Anh cũng vậy" cúp máy xong thì đúng như dự đoán anh thấy gương mặt khinh bỉ của Jaemin. Anh đến khoác vai cậu "Về ăn Tết thôi nào!"

----oOo----

Về đến nhà mới nghỉ ngơi được chút rồi thì lại cùng ăn uống chúc mừng với mọi người. Mãi đến tối Jaehyun mới sang nhà Jaemin rồi kéo cậu vào phòng nói chuyện.

Anh xòe tay trước mặt Jaemin hỏi: "Quà Renjun đưa cho anh đâu?"

"Ai định lấy của anh mà cần đòi" Jaemin nhếch mép nói. Cậu sau đó thuận tay lấy một chiếc túi đỏ chót ra đưa cho anh. "Anh thấy chói mắt đúng không? Renjun bảo phải màu đỏ thì mới may mắn được"

Anh đón lấy chiếc túi từ tay Jaemin. Đúng là với người ưa màu tối như anh thì có chút chói thật. Anh mở túi ra thì tiếp tục là một màu đỏ nữa, chiếc vòng được tết khá là lộn xộn, cái thụt cái thò, ở giữa còn có hình chú trâu được làm bằng vàng nữa. Thực sự anh không hề hợp với kiểu đồ này, bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ. Dù biết trước đây nhưng anh vẫn cảm thán, chữ cậu có chút xấu.

"Chúc mừng năm mới. Jaemin bảo có lẽ anh không thích màu đỏ rực như này cho lắm, nhưng ở Trung Quốc màu đỏ đại diện cho sự may mắn. Anh không cần đeo nó đâu, cất ở nhà hay KTX là được. May mắn sẽ vẫn theo anh thôi"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ