Chương 86

1.1K 49 2
                                    




Đến trưa hôm sau vừa gặp Jaemin, Renjun đã bị lườm cho nát mặt ra. Kể thế cũng không có gì lạ cả. Renjun cũng chỉ đành tránh ánh mắt Jaemin đi thôi. Ngồi trên xe đến công ty mà cậu cũng không dám ngoảnh ra đằng sau nói chuyện với Jaemin.

Lúc vừa xuống xe để đi vào phòng tập, Renjun nhanh chân chạy tới khoác vai Jaemin nói chuyện như thể không có gì vậy. Jaemin cũng ậm ừ trả lời nhưng không nhiệt tình lắm.

[Renjun]: Anh dậy chưa đó?

[Renjun]: Tại chuyện tối qua mà giờ Jaemin không thèm nói chuyện với em luôn rồi

[Jaehyun]: Anh đang trên xe luôn rồi

[Jaehyun]: Mà Jaemin như thế là không được rồi

[Jaehyun]: Sao có thể giận một người đáng yêu như Renjunie được nhỉ?

Renjun hí hửng kéo Jaemin lại rồi giơ tin nhắn mà anh Jaehyun vừa gửi cho cậu ấy xem. Jaemin nhíu mày đọc rồi cũng cạn lời. Đúng là không hiểu được suy nghĩ của những người đang yêu mà.

Jaemin khinh bỉ nhìn Renjun rồi rời đi. Nhưng vẫn kịp ném một câu trước: "Khỏi khoe, đây không muốn xem hai người khoe tình cảm"

[Renjun]: Nay là đêm diễn cuối đúng không?

[Renjun]: Mai các anh sẽ quay lại Hàn nhỉ?

[Jaehyun]: Không. Mùng 2 anh còn có lịch trình nữa

[Jaehyun]: Mùng 4 mới quay về

[Renjun]: Thần kì chưa. Mùng 4 chúng em sẽ sang Nhật

[Renjun]: Vậy có khi nào chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay Hàn không?

Renjun chán nản nhắn tin. Họ sẽ cùng bay một ngày nhưng một người từ Nhật về Hàn còn một người thì ngược lại từ Hàn bay sang Nhật. Éo le làm sao. Dù cho có ở cùng Hàn thì cũng khó gặp nhau còn ở Nhật thì vốn sẽ là khác thành phố luôn.

[Jaehyun]: Không sao mà. Chúng ta sẽ có dịp khác thôi

[Jaehyun]: Ở Nhật đang lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc. Em nhớ cẩn thận giữ sức khoẻ đó

[Renjun]: Em biết rồi.

Renjun liếc thấy Jeno đang kéo Jaemin đi đến nên chuyển màn hình điện thoại sang Weibo coi như đang lướt tin tức.

"Tí xong Chenle với Jisung đều về nhà rồi. Hay chúng ta đi đến quán mì hôm qua mọi người nói đi?" Jeno vui vẻ đề nghị.

"Nếu không đi thì cậu cho qua chắc?" Jaemin thừa hiểu tính Jeno rồi nên chỉ có thể đồng ý. Nếu cả hai đều quyết định thế rồi thì Renjun chỉ có nước nghe theo mà thôi.

"Cậu phải báo trước anh chủ quán đấy nhé. Tớ nghe Chenle nói nếu báo trước thì có thể ăn được nhiều đồ đặc biệt"

"Được rồi. Nhưng nếu anh ấy bận thì tớ cũng bó tay đó nhé" Renjun không tình nguyện đáp lại. Từ hôm đó, Renjun chưa nói chuyện lại với anh Jinwoo lần nào. Cậu định không báo trước gì cả, nhưng nếu đến mà gặp anh thì còn ngượng nghịu thế nào cơ chứ. Hay cứ coi như không có gì xảy ra đi? Thế này có vẻ hợp lý hơn.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ