Chương 172

1.3K 55 8
                                    

Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng và đáng báo động hơn bao giờ hết. Các biện pháp phòng tránh dịch bắt đầu được thực hiện gắt gao hơn. Jaehyun nhận được tin qua Tết, các chương trình âm nhạc sẽ không có khán giả nữa. Anh ngồi đọc tin tức và bắt đầu thở dài, mong là các lịch trình khác sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

"Sao lại thở dài?" Doyoung tò mò hỏi. Các thành viên đều đang nghỉ ngơi vui vẻ sau khi tập luyện, có mỗi Jaehyun ngồi một góc trông buồn hiu.

"Có à?"

"Có thì anh mới nói chứ. Hay là lo người yêu Tết nguyên đán mà không được nghỉ?" Doyoung thấp giọng hỏi.

Jaehyun thở dài tiếp. Mai là Tết nguyên đán rồi và anh được 2 ngày nghỉ ngơi. Nhưng Dream lại bay sang Nhật để thực hiện concert. Tết nguyên đán với người Trung là một dịp khá quan trọng. Renjun đã không được đón Tết với gia đình thì chớ, lại còn còn không được nghỉ vì trùng lịch concert. Nhưng ngẫm lại có thở dài cũng không được gì. Hôm nay Dream cũng tới đây tập luyện nên anh đang muốn qua gặp Renjun một chút. Hai người họ cũng lâu rồi không gặp nhau.

[Jaehyun]: Lên cầu thang thoát hiểm tầng 5 gặp anh nhé!

[Renjun]: Bao giờ cơ? Em đang được nghỉ nè

[Jaehyun]: 10 phút nữa được không?

[Renjun]: Được nhé

Jaehyun mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh không dùng thang máy mà đi bộ lên. Trời tuy lạnh nhưng do vừa tập nhảy và trèo bộ như này nên lưng Jaehyun chảy ra nhiều mồ hôi.

Renjun nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì vô cùng ngạc nhiên. Nhìn anh như thể vừa đánh trận về vậy. Cậu cầm vạt áo của anh để gỡ nó khỏi dính vào lưng.

"Anh mệt lắm không?" cậu nhẹ nhàng hỏi. "Sao không đi thang máy cơ chứ?"

"Có chút này mà không chịu nổi thì sao yêu được Renjun của anh cơ chứ!"

Renjun khẽ cười, tay vẫn giữ vạt áo anh. Bất kì thời điểm nào, chỗ nào anh cũng có thể dẻo miệng nói được. Anh bất ngờ cúi xuống hôn chụt vào má cậu một cái rõ vang. Vì đang giúp anh mà bản thân thấy cũng vui vẻ nên Renjun chẳng có phản ứng lại.

"Mai là Tết nguyên đán rồi. Anh về nhà chơi vui vẻ nhé. Tranh thủ nghỉ ngơi nữa, năm nay anh sẽ bận rộn lắm đó!"

"Còn em mai cũng bay cẩn thận và concert phải diễn ra thật thành công đó nhé"

Renjun gật đầu với anh và mỉm cười nhẹ. Jaehyun nhíu mày quan sát lại một lượt. Tuy cậu đang cười và trông vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng lại chẳng thấy chút vui vẻ nào trong đôi mắt cả, ánh mắt đượm buồn. Cậu cúi xuống nghịch vạt áo của anh tiếp.

"Sao thế? Em phải vui mới đúng chứ? Sao lại ỉu xìu thế kia?" anh lo lắng hỏi.

"Có à?"

Renjun trả lời y hệt với lúc nãy Jaehyun đáp với anh Doyoung. Anh không biết nên nghĩ họ tâm đầu ý hợp hay không? Đến cả muộn phiền cũng đến cùng lúc và cách thể hiện cũng giống nhau luôn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay và hỏi:

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ