Chương 59

1.4K 61 0
                                    

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Renjun thấy toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ vậy. Cậu lấy tay xoa đầu ngồi dậy, giật mình phát hiện không gian xung quanh không phải là KTX. Lấy hai tay dụi dụi hai mắt thật kĩ rồi mở lại. Là căn hộ của anh Jaehyun? Sao cậu lại ở đây được?

Sau cơn bất ngờ, cậu cố gắng triệu hồi lại kí ức ngày hôm qua trong đầu mình. Từng chi tiết một hiện lên. Từ việc cậu vui vẻ ăn mì, rồi uống rượu gạo như nào, việc Chenle không nghe điện thoại, anh gọi cậu liên hồi khiến cậu buộc phải nghe máy. Rồi sau đó như nào cậu không nhớ tiếp được nữa, kí ức đi một mạch đến luôn lúc anh đặt cậu lên giường rồi dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Bỗng nghĩ ra điều gì đó Renjun mới ngó xuống người mình. "Vãi...." thế mà từ lúc tỉnh dậy cậu không nhận ra trên người mình không hề mặc quần áo. Vậy có nghĩa là sau đó... sau đó... cả hai đã... Cậu lấy tay đập mấy cái vào đầu, chuyện như thế mà giờ chỉ nửa nhớ nửa quên. Nhưng bên cạnh không hề có anh, cậu ngó nghiêng thì hình như bên trong nhà vệ sinh cũng không có. Cậu tiếp tục xoay trái xoay phải để tìm quần áo của mình để mặc vào. Dưới sàn không có, trên giường cũng không. Tìm kĩ một chút mới phát hiện một bộ quần áo mới được gấp gọn trên bàn, bên trên còn có mẩu giấy nhớ nho nhỏ.

"Tỉnh dậy thì mặc nó vào nhé. Quần áo hôm qua bị em làm bẩn hết rồi nên anh cũng vất đi luôn. Vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn cháo anh làm trong bếp nhé. Anh phải đến công ty nên đi trước."

Renjun đương nhiên nhận ra nét chữ của anh. Cậu nhanh chóng mặc đồ, không ngờ vừa mình như in, không biết anh đã mua nó từ khi nào nữa. Khi tắm rửa cậu nhận ra trên cơ thế có vô số dấu vết để lại sau cuộc mây mưa nhưng đều chỉ ở những chỗ kín đáo nên có thể an tâm phần nào. Cậu vào lại phòng lấy điện thoại xem anh có nhắn gì nữa không. Tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào nữa khiến cậu có chút hụt hẫng.

Renjun đi đến nhà bếp coi sao. Đúng là trên bếp còn có một nồi cháo thơm phức. Không biết là anh nấu hay mua sẵn ở đâu nữa. Ngửi hương thơm từ nồi thì ngay lập tức bụng cậu réo lên ầm ầm. Cậu nhận ra trên bàn bếp cũng có một tờ giấy nhớ.

"Em dậy chắc cũng muộn rồi thì chịu khó đun lại cháo cho nóng nhé. Anh cũng chuẩn bị trà gừng giải rượu trên bàn ăn rồi. Nhớ uống hết đó nhé!"

Cậu quay người lại thì đúng là thấy một cốc trà được đậy kĩ càng trên bàn. Cậu nghe theo anh đun lại nồi cháo rồi cho ra bát. Khi bưng bát cháo ra bàn để ngồi ăn cậu nhận ra vẫn còn một mẩu giấy nhớ nữa. Cậu vui vẻ lấy lên đọc tiếp.

"Hôm nay anh khá bận nên không thể nói chuyện cùng em được. Khi nào có thời gian hơn anh sẽ liên lạc trước. Em ăn uống xong thì về KTX nghỉ ngơi thêm đi nhá. Tối qua anh đã điện nhờ Jaemin giúp em nói khéo với anh Han rồi, nên em có thể yên tâm phần nào. Lần sau phải cẩn thận hơn chút"

Bỗng chốc cảm giác tội lỗi trong lòng Renjun dâng lên. Anh bận đầu tắt mặt tối như thế mà vẫn chuẩn bị tất cả mọi thứ chu toàn cho cậu. Không biết anh mất bao lâu và còn dậy sớm như nào. Đêm qua thì muộn như thế anh vẫn đến đón cậu nữa. Thật lòng cậu muốn gọi điện cho anh lắm nhưng anh đã nói thế cậu chỉ đành thôi. Cậu múc từng thìa cháo lên ăn, tưởng tượng ra hình ảnh anh làm tất cả những thứ vừa rồi, tưởng tượng anh ngồi ngay trên bàn này viết từng mẩu giấy rồi dán chúng vào nơi dễ nhìn. Cậu không chịu được mà lấy điện thoại ra nhắn tin.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ