Chương 95

1.5K 62 0
                                    




Renjun mệt mỏi quay về KTX. Vừa về cậu đã thấy cửa phòng mình mở. Cậu nhíu mày suy nghĩ. Chả nhẽ lúc đi lại không đóng cửa hay sao chứ? Mấy đứa ở cùng thấy cửa phòng mình không đóng cũng chẳng thấy đóng hộ gì cả. Nhưng vừa liếc nhìn vào cậu há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Winwin và Jaemin ở bên trong. Cả hai người đều đang ở khoảng trời riêng của mình. Anh Winwin thì ở trên giường đeo tai nghe ngịch điện thoại trong khi Jaemin lại ngồi trên ghế, lưng quay về phía cửa nên cậu không biết đang làm gì.

Cậu cứ đứng ngơ ngác ở cửa mà không nói được gì. Ủa sao anh Winwin về mà cậu không hề hay biết gì vậy? Anh cũng không nói gì với cậu luôn. Còn Jaemin ở đây cùng anh ấy nhìn cũng hết sức lạ kì luôn. Jaemin dường như nhận ra sự hiện diện của chủ nhân căn phòng nên xoay ghế lại và nhìn thấy cậu.

"Về rồi đó à?" Jaemin lên tiếng, trên tay cầm tuýp thuốc bôi hôm trước, gõ gõ nó xuống bàn. Anh Winwin cũng nghe thấy tiếng động nên ngẩng lên. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Renjun.

Cậu bắn liên tục cho anh Winwin mấy câu hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh bay qua Hàn khi nào vậy? Sao không nói gì cho em biết cả?"

Winwin định trả lời nhưng Jaemin đã nói trước: "Anh ấy đã đợi ở đây được 2 tiếng và gọi cho cậu chục cuộc nhưng không được. Tớ cũng vừa mới qua đây với anh ấy thôi"

Renjun vỗ vào đầu mình. Lúc nãy trước khi mở nhạc cậu đã để chế độ máy bay vì để tránh ai làm phiền. Không ngờ lại cản đúng anh Winwin. Nhưng ngẫm lại thì dù có biết anh gọi thì cậu cũng đâu trả lời được.

Winwin mỉm cười giải thích: "Ừ. Lần này chỉ có anh và anh Ten sang Hàn âm thầm không nói cho ai biết thôi. Anh gọi cho em không được nên đành gọi hỏi Lạc Lạc thì em ấy bảo em đã về KTX rồi nên anh qua. Đến đây thì Jaemin mới nói anh biết em đi cùng Jaehyun rồi anh ngồi đợi em tới giờ"

Tuy Winwin nói bằng tiếng Trung nhưng nhìn biểu cảm chỉ trỏ của anh Jaemin cũng có thể hiểu anh đang kể lại cho Renjun nghe. Jaemin cũng gật gù như thật vậy.

"Muộn thế này sao anh không nghỉ trước đi mà còn chờ em cơ chứ"

"Thôi nào! Để tớ hoàn thành việc anh Jaehyun giao rồi nhường lại chỗ cho hai người nói chuyện sau. Đỡ một người nói tiếng Trung, người tiếng Hàn không hiểu nhau"

Jaemin nói xong thì đứng dậy rồi kéo Renjun ngồi xuống giường. Jaemin nắm lấy tay bàn tay trái không thấy gì liền cầm tay phải lên coi rồi xoè bàn tay cậu ra. Renjun thực sự nãy giờ đã muốn giấu đi lắm rồi vì sợ anh Winwin lo nhưng bây giờ lại để Jaemin vạch ngay trước mặt anh thế này.

Đúng như cậu nghĩ, Winwin bật dậy tiến lại coi bàn tay Renjun. Anh nhìn chằm chằm rồi quay sang hỏi: "Sao thế này? Em bị thương ư? Có đau lắm không?"

"Không sao. Không sao. Chỉ bị phổng nhẹ tí thôi. Như muỗi đốt ý mà. Hai anh em Jaehyun Jaemin cứ làm quá lên thôi"

Renjun quay sang lườm Jaemin, người đang bắt đầu bôi thuốc vào lòng bàn tay cho mình. Gương mặt Jaemin có chút ý cười, cẩn thận thoa thuốc cho cậu. Mặc dù Jaemin không hiểu tiếng Trung nhưng thừa sức biết Winwin vừa rồi lo lắng cho cậu như thế nào.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ