Chương 108

1.2K 68 0
                                    


Vừa về KTX sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình âm nhạc, Jaehyun liền kéo Doyoung về phòng mình nói chuyện.

Jungwoo ngẩn ngơ khi thấy hai anh tách ra đi cùng nhau thì liền với gọi theo: "Các anh định nói chuyện gì vậy? Cho em nghe với. Mark cũng đi ra ngoài rồi thành ra có một mình em thôi"

Cả Doyoung và Jaehyun đều quay lại không biết làm sao? Gương mặt cún con đáng yêu kia của Jungwoo cũng khiến họ mềm lòng. Nhưng đương nhiên mềm thì mềm, chuyện không thể tiết lộ thì cũng chẳng có cách nào khác.

Jaehyun mỉm cười, tìm cách khéo léo khước từ Jungwoo: "Anh có việc bí mật muốn nhờ anh Doyoung chút. Nếu tiết lộ bây giờ thì sau này em sẽ không còn bất ngờ nữa. Em có thể xuống chơi với anh Yuta kìa"

Jungwoo có vẻ háo hức khi nghe thấy thế. Cậu vốn là người thích bất ngờ nên dù nóng lòng nhưng vẫn sẽ chờ đợi. Cậu gật đầu rồi đi về phòng thay quần áo. Doyoung nhìn theo, dễ dụ đến thế là cùng. Nhưng với trí nhớ ngắn hạn của cậu thì sẽ chẳng nhớ ra được những gì Jaehyun vừa nói đâu.

Vừa vào phòng, Doyoung đã nằm vật xuống giường Jaehyun. Nhìn thấy vậy, Jaehyun cũng kéo ghế đến đối diện giường rồi ngồi xuống.

"Anh dạo này có vẻ thân với Renjun nhỉ? Thậm chí còn giấu em giúp em ấy nữa"

Doyoung vẫn nhắm mắt nằm, uể oải nói: "Thân gì chứ. Mà nào mình anh giấu em, cả Jaemin cũng biết kìa. Sao em không thẩm vấn Jaemin nữa?"

"Yên tâm, mấy nữa về nhà em sẽ hỏi Jaemin sau. Ai rồi cũng có phần cả"

"Mà hai đứa nói chuyện với nhau chưa đó?"

"Vẫn chưa. Hôm qua đâu phải lúc thích hợp. Mãi mới gặp nhau ai lại đi nói mấy chuyện nghiêm túc vậy cơ chứ?"

Doyoung bĩu môi nói: "Đó là chuyện hai đứa, nhưng anh vẫn khuyên nên nhanh nhanh giải quyết đi"

"Em biết điều đó. Cảm ơn anh hôm qua đã vất vả giữ chân Jungwoo và Mark lại"

Doyoung bỗng bật dậy rồi hậm hực đáp: "Anh là anh chưa hỏi tội vụ hai đứa không báo tin sớm cho anh đâu. Có biết anh đã lo lắng sợ rằng Renjun không được em mở cửa thì sẽ thế nào không. Sau lại còn cố ở qua đêm với nhau nữa chứ!"

Jaehyun mỉm cười rồi đứng dậy để khoác vai Doyoung nói: "Anh trai tốt của em. Anh cố gắng thông cảm đi mà. Lâu lắm rồi em mới được gặp Renjun đó!"

Doyoung nhếch mép khinh bỉ rồi gỡ tay Jaehyun ra khỏi vai mình: "Không phải ngon ngọt. Mà anh đã nói rồi đó, với anh nhóm vẫn là trên hết. Hai đứa mà mất tập trung là anh phản đối liền đó"

"Em biết rồi. Anh hiểu chúng em mà"

"Được rồi. Jeno có rủ anh và em cùng đi ăn hôm nào đó. Em có rảnh không? Chắc cũng sẽ có cả Jaemin nữa"

Jaehyun về ngồi lại ghế, gương mặt cũng bình thường trở lại: "Đi chứ. Em có lẽ cũng có việc muốn nói chút với Jeno"

Doyoung cũng đứng dậy, anh xỏ tay túi quần định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Anh vỗ vỗ vai Jaehyun rồi rời khỏi phòng.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ