Chương 31

2.2K 104 8
                                    

Vừa nhìn thấy Mark, Renjun liền kéo ngay Mark đi ra một góc để hỏi chuyện. Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để dò la:

"Anh, em có nghe anh Jungwoo kể lại. Vụ tối hôm trước khi các anh bay về Hàn là sao vậy? Em nghe tò mò quá mà anh Jungwoo không kể hết được."

Mark ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu đáp: "Cái anh Jungwoo này thật là"

"Không phải tại anh ấy đâu, anh ấy kể có tí nhưng em hóng quá. Mấy nay chưa hẹn được anh Winwin nên chỉ có thể hóng từ anh thôi" Renjun phân trần.

"Mà bình thường em có hay hóng hớt thế này đâu?" Mark thắc mắc.

"Vì hàng ngày có gì hấp dẫn để hóng đâu. Này em nghe nói nào là "đánh nhau", "gây gổ" rồi "sặc mùi thuốc súng" nên mới hóng thôi" Renjun cố tỏ ra thật tự nhiên để Mark không nhận ra sự khác thường của mình.

"Làm gì có đánh nhau, anh Jungwoo lại làm quá lên đó". Mark ngó trái ngó phải rồi nói nhỏ với Renjun "Chuyện này anh chỉ nói với em thôi, em đừng nói với ai nhé, đặc biệt là Haechan, thằng bé sẽ đi nói cho cả thế giới mất"

"Anh yên tâm, đập chết em cũng không nói với ai" Renjun vỗ ngực đảm bảo.

"Anh cũng không rõ chuyện gì nữa. Hôm đó có anh nè, anh Taeyong, Doyoung, anh Jaehyun và anh Winwin đi thôi. Ai cũng nhận ra anh Jaehyun như có tâm sự gì đó, ảnh cứ ngồi lầm lì như thế suốt buổi, anh Taeyong cùng các anh khác nói thế nào mà ảnh cũng không nghe. Nói chung anh Jaehyun lơ hết mọi người rồi ngồi uống rượu như uống nước lã vậy"

Nghe Mark kể mà Renjun có chút đau lòng, cậu nào có ngờ anh Jaehyun sẽ như thế cơ chứ!

"Không khí cứ thế bị kéo xuống mà dù cho anh với anh Doyoung và anh Winwin cố gắng kéo lên cũng không được, nói chung là rất ngượng ngùng. Anh Taeyong thấy thế liền nổi nóng với anh Jaehyun, bảo rằng đừng để ảnh hưởng tới người khác. Thấy máu nóng anh Taeyong đang lên, anh Doyoung liền đá chân anh ra hiệu, anh hiểu luôn nên giả bộ say bất tỉnh để anh Taeyong đưa về. Nhờ đó mới tránh được một cuộc đạn bom thuốc súng đó" trong lời kể của Mark có chút sợ hãi, Renjun không nghĩ mình lại gây họa lớn đến thế, ngồi ngẩn ra không nói được gì.

"Renjun, Renjunie, em nghe anh nói đấy chứ?" Mark lay lay người Renjun vì thấy cậu có vẻ thất thần.

"Vâng, em vẫn nghe. Sau đó thì sao nữa" Renjun thắc mắc chuyện sau đó, anh Jaehyun còn gọi cho cậu ở ban công khách sạn nữa.

"Sau đó anh về phòng có biết gì nữa đâu. Anh cố dò hỏi anh Doyoung thì chỉ biết đêm đó đang ngủ thì anh Jaehyun không hiểu sao lại ra ban công nằm. Anh Winwin đập cửa phòng anh Jaehyun và Doyoung giữa đêm để tìm anh Jaehyun thì mới phát hiện ra, rồi đưa anh ấy vào lại phòng, có cả anh Taeyong đi theo. Anh Winwin lo đến độ định gọi xe cấp cứu nhưng hóa ra anh Jaehyun chỉ ngủ quên ở đó" Mark kể lại, chính Mark cũng thấy khó hiểu với những chuyện xảy ra. Renjun thực sự quá đau lòng, không biết anh đã ở đó bao lâu, trời thì lạnh mà anh còn đang trong cơn say nữa.

"Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa cả rồi đúng không ạ?" Renjun rụt rè hỏi.

"Anh không biết có còn quả bom ngầm nào nữa không? Nhưng vừa về Hàn thì anh Jaehyun và anh Taeyong đã phải gặp riêng để nói chuyện với nhau. Sau đó thì anh Doyoung và Winwin cũng đến phòng và nói chuyện riêng với anh Jaehyun. Anh xin mãi mà anh Doyoung nhất quyết để anh bên ngoài không cho vào nghe" Mark có chút hờn dỗi.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ