Chương 111

1.2K 73 10
                                    


Jaehyun giận dữ bước ra khỏi phòng của Renjun. Anh bắt gặp luôn Jaemin đang đứng ở cửa ra vào. Jaemin nhìn thẳng vào anh rồi lấy tay chỉ vào chiếc tai nghe đang được đeo trên tay. Anh gật đầu hiểu ý. Jaemin có lẽ đã đứng đây từ lâu, cậu đeo tai nghe vì không muốn nghe những gì hai người nói với nhau. Anh một đường thẳng rời đi, cũng chẳng nói năng gì với Jaemin cả.

Jaemin cũng chẳng để ý gì, lấy điện thoại gọi cho Jeno báo rằng cậu ấy có thể trở về. Nhưng giờ Jeno đang đi chơi tiếp với anh Doyoung, chắc gì đã muốn về luôn. Jisung thì chắc lại ở qua đêm nhà Chenle rồi.

Jaemin gọi xong liền đi về phía phòng Renjun. Có vẻ như Renjun cần người tâm sự hơn bao giờ hết. Cậu gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì cả. Cậu lại gõ mạnh hơn thì cánh cửa tự động mở ra, không nghĩ ngợi gì nhiều Jaemin liền đẩy nó đi vào. Cậu hốt hoảng khi thấy Renjun ngồi phịch dưới sàn đang đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn. Còn Renjun thì ngửa mặt lên, tay cầm giấy thấm máu từ mũi chảy ra. Jaemin nhận ra không ổn liền mau chóng chạy đến.

Renjun lại bị chảy máu mũi. Nhưng lần này chảy nhiều đến độ ngấm đỏ thẫm mảnh giấy trên tay luôn. Trên sàn hay quần áo của Renjun đều vương máu cả. Jaemin lo lắng đỡ bạn nằm trên giường rồi lấy giấy mới thay cho cái cũ đã đẫm máu.

Tình trạng tồi tệ như này khiến Jaemin lo lắng hỏi: "Đợi chút nhé, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện coi như thế nào"

Jaemin lục tìm điện thoại trong người nhưng bị Renjun đã yếu ớt giữ tay lại. Khó khăn lắm Renjun mới có thể rặn ra được mấy lời: "Không... không cần đâu. Tớ... biết sức mình có thể chịu được. Tớ không muốn gặp ai bây giờ cả"

Jaemin bất lực nhưng cũng chịu chiều theo: "Được rồi cậu cứ nằm đây, nếu tí nữa tình trạng không đỡ hơn thì tớ sẽ gọi cho anh Han ngay. Cố chịu một chút, tớ sẽ làm cho cậu cốc nước cam"

Jaemin đứng lên định ra phòng bếp nhưng lại một lần nữa bị Renjun níu lại. Jaemin thắc mắc ngoảnh đầu lại.

Renjun khụt khịt mũi, quay mặt sang một bên để Jaemin không thể nhìn thấy được biểu cảm của mình: "Chuyện này... chuyện này cậu đừng nói gì với anh Jaehyun nhé. Anh ấy đã có đủ chuyện để lo nghĩ rồi"

"Đến nước này cậu không lo cho mình đi còn nghĩ mấy chuyện đó làm gì nữa?"

Jaemin không thể hiểu nổi suy nghĩ trong Renjun nữa rồi. Nhưng Renjun chẳng đáp lại gì nữa nên Jaemin đi ra vắt cho cậu bạn một cốc nước cam.

----oOo----

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

Renjun sụt sùi ngồi trên giường với hai cục bông ở lỗ mũi để cầm máu. Cậu nhìn Jaemin đang giúp mình dọn dẹp đống hổ lốn ở dưới sàn. Cần phi tang mọi chuyện trước khi Jeno và Jisung trở về. Jaemin không đáp lại, cậu cho hết mọi thứ vào túi bóng đen rồi đem vứt đi. Renjun nhìn theo, đó là bức ảnh của anh Jinwoo, giữ bao năm còn chưa kịp trả mà đã làm nó tan nát thế rồi.

Jaemin quay lại với một cốc nước cam nữa, đặt trên bàn cạnh giường cho Renjun. Đây là cốc nước cam thứ hai mà Jaemin vắt cho Renjun trong tối nay rồi.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ