Chương 188

1.1K 49 9
                                    


Jaehyun từ công ty trở về KTX. Anh vừa cầm điện thoại bấm gọi cho Renjun vừa đi vào trong phòng. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh gọi cho cậu rồi. Mấy lần đầu cậu còn trực tiếp tắt máy đi nhưng sau đó lại chỉ để tự hết chuông. Anh cởi áo khoác ngoài rồi lấy một bộ quần áo khác để vào tắm rửa trước khi tìm cách làm lành với cậu. Khi bước ra khỏi phòng tắm thì anh nhìn thấy bạn cùng phòng hiện tại – Jungwoo đang ngồi sẵn ở giường. Thấy anh đi ra, Jungwoo liền lo lắng hỏi:

"Hôm nay ở công ty anh ổn chứ?"

"Bị khiển trách thì sao ổn được!" anh cười nhẹ đáp. Ngày hôm nay của anh chẳng có gì là thuận lợi cả.

Jungwoo định nói gì đó an ủi nhưng rồi cũng im lặng. Với lại nhìn tâm trạng Jaehyun vô cùng ổn. Anh đi đến bên giường khoác một chiếc áo gió vào rồi lấy khẩu trang. Sau đó anh mở ngăn kéo để lấy ví tiền.

"Anh định đi đâu à?" Jungwoo ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Anh ra ngoài có chút việc, có thể sẽ về muộn"

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Jungwoo liền đứng lên ra mở cửa.

"Em có..."

Jaehyun chỉ kịp nghe thấy tiếng Jungwoo nói dở rồi bị ngắt quãng trước khi nhìn thấy Haechan hằm hằm tiến về phía mình. Anh còn chưa biết chuyện gì thì Haechan đã đi đến chỗ anh rất nhanh rồi túm lấy cổ áo anh mà quát lên:

"Em không ngờ anh có khốn nạn vậy! Sao anh có thể làm như thế được cơ chứ?"

Jungwoo trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cũng nhanh chóng nhận ra được sự việc và đi đến ngăn họ lại. Jungwoo sửng sốt hỏi:

"Haechan à, em đang làm gì thế? Có gì từ từ nói"

Haechan không có bất kì ý nghĩ nào sẽ buông Jaehyun ra cả. Cậu cứ trừng mắt nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống luôn anh ấy vậy. Nhưng trái ngược lại, Jaehyun vẫn rất bình tĩnh như thể là đoán trước được sự việc vậy. Anh chỉ đơn thuần lạnh lùng nhìn Haechan chứ không có chút phản kháng nào cả. Jungwoo thì vô cùng sợ hãi, cố gắng gỡ Haechan ra, ngó nghiêng phía cửa như sợ có người phát hiện ra. Có vẻ Haechan cũng sợ như thế nên khi đi vào đã đóng cửa lại luôn. Cuối cùng, Jungwoo cũng có thể khó khăn gỡ Haechan ra khỏi người anh Jaehyun. Vì sợ hãi trước thái độ của Haechan mà Jungwoo phải ôm lấy người của cậu không dám buông ra. Ánh mắt của Haechan vẫn không chút thay đổi, đầy thù địch nhìn Jaehyun.

"Jungwoo, em bỏ Haechan và ra ngoài được không? Anh muốn nói chuyện với Haechan một chút" Jaehyun lên tiếng nói, ánh mắt chẳng hề liếc đến Jungwoo mà nhìn xoáy về Haechan.

Jungwoo ngạc nhiên, Haechan trông chẳng có gì là bình tĩnh thì nói chuyện kiểu gì cả, như chỉ muốn đấm nhau mà thôi. Jungwoo không hề muốn rời đi vì sợ nếu chỉ có hai người họ mà tình hình xấu đi sẽ không có ai ngăn cản cả. Nhưng Jaehyun lại mỉm cười rồi gật đầu nhẹ khiến Jungwoo dù không muốn cũng phải buông Haechan ra. Nhưng buông một cách vô cùng cẩn thận và quan sát để chắc chắn cậu không làm điều gì quá đà. Thật may ngoài thái độ vẫn hừng hực thì Haechan vẫn không làm gì điên rồ nữa cả, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi anh Jaehyun. Đến lúc này, Jungwoo mới lưỡng lự ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại, lòng cầu mong hai người họ sẽ không đánh nhau.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ