Chương 47

1.5K 58 1
                                    

Sau gần một tuần ở nhà cùng bố mẹ, Renjun quyết định sẽ bay về lại Hàn. Cậu cần về để chuẩn bị cho những lịch trình tiếp theo. Lần này ngoài công ty cậu phải bàn bạc trước ra thì Jaehyun là người đầu tiên cậu thông báo. Ai cũng nên biết rút kinh nghiệm từ những cái sai mà. Renjun mang nguyên một vali đồ ăn vặt cũng như đặc sản Cát Lâm để làm quà tặng cho mọi người. Cậu lưu luyến chào gia đình rồi lên đường.

Hôm nay anh Han đặc biệt đến đón cậu. Mong không có người nhận ra hai bọn họ.

"Nay anh sẽ về KTX với em cho đỡ buồn. Jeno, Jaemin và Jisung đều vẫn chưa lên, chắc cũng một hai ngày nữa" anh Han nói qua cho cậu tình hình.

"Em cũng nghe nói qua rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều nha" cậu vui vẻ, may quá không cần ở KTX một mình. Nếu thế chắc chán chết.

"Nhưng anh vẫn quay lại công ty có chút việc. Tí anh giúp em đưa đồ lên rồi chắc đi luôn" anh vừa lái xe vừa nói. "Có thể về muộn một tí nhé"

"Không cần đâu ạ, anh bận cứ đi trước em có thể tự bê đồ lên. Có hai cái vali à, mà ngay sảnh cũng có thang máy lên rồi, em đâu có tự bên đâu" cậu không muốn làm phiền thêm anh.

"Được không đó, em nhiều đồ thế kia mà" anh Han ngoái lại nhìn.

"Chồi, được mà, anh cứ yên tâm" cậu khẳng định.

Cuối cùng thì Renjun cũng một mình đi lên. Nói anh Han thì tự tin thế chứ nhìn đống đồ cậu đã bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi. Hai chiếc vali to đùng, kèm theo một túi đồ cho mỗi chiếc, vai khoác balo nặng trịch. Cuộc đời là khổ ải mà. Lên đến tầng ở nhưng cậu vẫn cần kéo vali thêm một đoạn nữa, coi như cũng sắp về đến phòng được rồi. Cậu loay hoay cho hai chiếc vali ra khỏi thang máy, bỗng có một bàn tay cầm lấy cho cậu một chiếc bên phải rồi lại đến chiếc bên trái. Cậu bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngước nhìn lên thì cậu sửng sốt nhận ra là Jaehyun. Anh vẫn cây đen từ mũ lưỡi chai, khẩu trang, quần áo rồi giày thể thao.

"Sao anh lại ở đây?" cậu ngạc nhiên hỏi rồi ngó xung quanh.

"Anh để ý rồi, không có ai đâu. Chúng ta vào đi rồi nói" anh quay lại nói với cậu. Cậu đành đi theo anh và nén thắc mắc xuống. Cậu tra chìa khóa để cả hai đi vào. Anh để tạm hai chiếc vali ở giữa phòng khách. "Em ngồi nghỉ đi đã, để anh vào lấy nước cho em". Anh nói xong ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đi về hướng nhà bếp "Em ngồi yên đó cho anh".

Cậu đang ở sau định đứng lên đi vào cùng anh thì nghe thấy thế nên cũng đành thôi. Cậu đang thắc mắc không thôi, sao anh lại ở đây giờ này cơ chứ? Anh không phải nên ở phòng tập chuẩn bị cho comeback à? Một lúc sau anh mang nước ra cho cậu, cậu cảm ơn rồi nhận lấy uống.

"Nước chanh? Anh lấy chanh ở đâu ra?" dì KTX chắc chắn sẽ dọn tủ lạnh sạch sẽ khi họ vắng mặt thế này.

Anh mỉm cười lấy trong túi áo ra một quả chanh vàng ươm.

"Anh mang theo, vẫn thừa một quả này".

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, không ngờ anh chuẩn bị kĩ đến cỡ này. Anh đã đến đây với cậu thế này lại còn tự tay pha nước chanh cậu thích cho nữa. Làm gì có ai mà không cảm động cho được.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ