Chương 34

1.9K 59 4
                                    

Sau khi về phòng đánh một giấc ngủ đã đời, Renjun tỉnh dậy rồi rửa mặt mũi. Cậu rót cốc nước để uống rồi lấy điện thoại trên bàn xem. Chắc giờ anh đã gửi địa chỉ để cậu sắp xếp đến rồi, cậu nhớ ra liền cầm điện thoại lên xem. Ngay khi thấy tin nhắn cậu liền phọt hết nước trong miệng lên điện thoại. Jaemin ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại tiếp tục xem phim. Trời ạ, sao... sao... anh có thể chọn chỗ như thế này cơ chứ?

[Jaehyun]: Anh chọn được chỗ rồi

[Jaehyun]: Khách sạn Diagon Alley phòng 1403

[Jaehyun]: Đây là chỗ người quen nên đảm bảo an toàn

[Jaehyun]: Em chỉ cần nói tên Injun với lễ tân là được

Renjun tim đập thình thịch, mặt còn nóng hơn cả khi đối diện anh. Cậu run lẩy bẩy ngồi xuống giường. Dù sao cậu với anh cũng là mới quen nhau mà, như thế này có phải... hơi nhanh rồi không? Hay cậu đã nói gì khiến anh hiểu lầm. Nghĩ là làm, cậu mở lại đống tin nhắn mình đã gửi, không có dấu hiệu bất thường hay gì cả.

Ừm thì cậu cũng không phải là người cổ hủ gì nhưng mà... nhưng mà này có vội quá không? Cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành theo luật Hàn. Nếu thế anh liệu có bị vào tù không nhỉ? Một đống suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu Renjun mãi không thôi. Cậu muốn được hỏi ý kiến ai đó nhưng xung quanh cậu đâu có ai. Winiwn? Có đánh chết cậu cũng không dám khai ra.

Trời ơi, sao cậu không như cũ hẹn anh lên tầng thượng mà lại nằng nặc đòi đến đài truyền hình cơ chứ? Giờ hối hận cũng không kịp rồi. Hay cậu hẹn lại anh? Không được, nếu như thế thì anh sẽ nghĩ gì chứ?

Đầu Renjun dường như muốn nổ tung với một mối suy nghĩ bay mòng mòng trong đầu. Cậu nằm xuống giãy đành đạch trên giường.

"Renjun, sao thế? Nãy giờ cậu lạ lắm luôn" Jaemin bỏ tai nghe xuống rồi quay ra hỏi.

"Không có gì đâu" giọng cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vậy. Cậu chợt nghĩ đến Jaemin hay xem phim tình cảm, biết đâu cậu ấy sẽ giúp được gì thì sao? Nhưng thực sự Renjun không biết mở mồm sao cho thỏa nữa.

Jaemin sau đó cũng chẳng nói gì nữa mà quay lại tiếp tục xem phim tiếp. Bần cùng sinh đạo tặc nhưng Renjun là bần cùng thì làm liều. Cậu lấy tay vỗ vai Jaemin để hỏi chuyện.

"Rồi chuyện gì nữa?" Jaemin càu nhàu.

"Này là chuyện em gái mình ở bên Trung, là em gái mình nhé!" Renjun cố nhấn mạnh hai từ "em gái".

"Em gái nào? Không phải cậu là con một à?" Jaemin nhíu mày hỏi.

"À... à... cô em gái họ xa lắc xa lơ thôi" Renjun lắp bắp lấp liếm.

"Ừ! Cậu kể tiếp đi" Jaemin nhẹ giọng xuống.

"Ừm nó có quen một anh, mới được khoảng 1-2 tuần thôi. Hai người này chỉ là lén lút hẹn hò thôi" Renjun thấp giọng nói.

"Đã "lén lút" hẹn hò ở bên Trung mà anh họ bên Hàn còn biết, thậm chí bạn cùng phòng anh họ bên Hàn cũng biết. Này thì lén lút nỗi gì" Jaemin bật cười thành tiếng.

"À... à... thì nó thân với tớ nên kể thôi" Renjun không ngờ lại bị vặn vẹo thế này. Biết thế không hỏi cho xong. Nhưng trót đâm lao rồi nên phải theo lao thôi. "Thôi cậu nghe đi nào" Jaemin cũng đành lặng yên nghe tiếp. "Mà tớ vừa nói gì rồi ý nhỉ?" ôi cái tính nhanh quên này!

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ