Chương 98

1.1K 50 3
                                    


Renjun dụi dụi mắt rồi cũng rời khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu mới cầm lấy điện thoại coi. Anh Winwin không để lại bất kì tin nhắn gì cả cứ thế mà đi thôi. Renjun liền gọi cho Winwin nhưng không có ai bắt máy cả. Sau đó, cậu nghĩ đến nhắn tin cho Jaehyun, Jaemin nói anh đã đi làm rồi. Nhưng suy nghĩ một hồi cũng không biết nhắn gì cho anh nên lại thôi. Cũng định bỏ điện thoại xuống để ra ngoài rồi đó thì Jaemin lại gọi đến. Cậu nhăn mày hướng ra ngoài cửa, Jaemin đang ở ngay ngoài nhưng vẫn lười biếng không vào mà gọi điện.

"Sao?" Renjun bực bội hỏi, sợ rằng còn có thể nghe thấy giọng Jaemin ở ngoài luôn.

Jaemin dường như cũng đoán được thái độ này của cậu bạn nên cũng chỉ cười nhẹ nói: "Mới sáng sớm đừng cáu vội. Anh Winwin dặn tớ nhắc cậu nhất định phải bôi thuốc đó"

Renjun vừa mới "ừ" qua loa một cái Jaemin đã cúp máy luôn. Renjun cau có nhìn vào điện thoại rồi cũng không tự nguyện đi lên ấy tuýp thuốc trên bàn bôi vào. Nói chung cứ bôi cho có thế chứ vết thương đã không có vấn đề gì rồi.

Renjun xong xuôi cũng không ra ngoài ngay mà lười biếng nằm xuống giường. Hôm qua khi anh Winwin trở lại sau khi gọi cho anh Jaehyun xong, Renjun cũng chẳng dám ho he hỏi gì thêm. Anh Winwin cũng chỉ mỉm cười nói không có chuyện gì cả, xoa xoa đầu cậu giục đi nghỉ sớm. Tuy trong lòng có sốt ruột nhưng vì mệt mỏi quá nên khi đặt lưng xuống giường cậu mau chóng thiếp đi. Cậu ngủ say đến nỗi anh Winwin đi mà không biết một chút gì cả.

Cũng chẳng thể để Jaemin đợi lâu được nên Renjun quyết định đi ra bếp. Ở trong Jaemin đang nghịch điện thoại, liếc thấy Renjun đến, Jaemin liền đứng dậy lấy đồ cho vào lò nướng. Vì mắt cận nhẹ nên từ xa Renjun không xác định chính xác được Jaemin vừa cho gì vào.

Renjun mệt mỏi ngồi vào bàn, rồi ngước lên hỏi Jaemin: "Lúc đi anh Winwin còn nói gì nữa không?"

"Không. Tớ với anh ấy cũng đâu đủ thân để nói gì nhiều. Thực sự thì tớ đoán anh ấy nói gì là chính chứ có hiểu mấy đâu" Jaemin thành thật. Tiếng Hàn của anh Winwin nghe chừng có vẻ đi xuống do hoạt động tại quê nhà nhiều hơn. Jaemin nhanh ý nên mới có thể đáp lại với anh ấy suôn sẻ.

"Tớ còn chưa nói chuyện nhiều với anh ấy nữa. Vừa gọi mà anh ấy không nghe. Không biết có cơ hội gặp mặt lần nữa không?" Renjun thở dài.

"Anh ấy hết việc sẽ liên lạc với cậu luôn thôi"

Nghe Jaemin nói thế, Renjun cũng chỉ biết chán nản gật gù. Cả hai cũng chẳng nói thêm gì, thân ai nấy nghịch điện thoại. Mấy phút sau Jaemin lấy từ trong lò vi sóng ra bánh mì nướng, mùi thơm phức khiến bụng Renjun sôi èo èo. Renjun đặt điện thoại xuống bàn, háo hức nhìn đĩa bánh trước mặt. Đúng là đồ ăn khiến sức sống con người ta tươi tắn hơn hẳn.

"Cảm ơn Jaeminie" Renjun dùng giọng dễ thương nói.

Jaemin mỉm cười nhìn Renjun ở phía đối diện tiêu diệt bánh mì. Cậu cũng lấy phần của mình lên ăn. Chiếc điện thoại bên cạnh nhảy lên mấy tin nhắn.

[Jaehyun]: Em đoán đúng rồi đó

[Jaehyun]: Là anh bảo anh Doyoung đừng nói rằng có gặp anh

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ