Chương 193

875 50 4
                                    


Renjun cùng Dream bay qua Philippine để thực hiện concert. Nhưng lần này là một trải nghiệm rất lạ vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Người hâm mộ không còn được ra sân bay tiễn hay đón họ nữa. Cũng nhờ thế, họ di chuyển về khách sạn nhanh chóng hơn. Lần này Renjun được xếp phòng với Jeno. Nhưng Jeno vừa nhận phòng liền chạy ngay sang bên phòng Jaemin và Chenle luôn. Cậu không muốn ở một mình trong phòng nên cũng đi sang phòng bên cạnh của Haechan và Jisung. Phòng Haechan ngay bên cạnh, tiện sang hơn trong khi phòng Jaemin lại ở tầng dưới. Chỉ có Jeno mới có động lực đi xuống đấy thôi.

Haechan mở cửa cho Renjun đi vào, cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Vào tới bên trong mà chẳng thấy Jisung đâu, cậu liền ngó loanh quanh rồi hỏi:

"Jisung đâu rồi?"

"Chenle gọi gì đó nên Jisung đi xuống rồi"

Renjun thở dài, phòng của Jaemin và Chenle nghe chừng là một phòng hot, ai cũng đi xuống đấy. Haechan thấy cậu thở dài liền cau mày hỏi:

"Sao thế?"

"À không. Jeno cũng đi xuống dưới đó nên tớ định sang chơi với cậu và Jisung thôi"

"Aigoo, Junie cũng chọn phòng tớ mà không chọn phòng Jaemin ư? Đáng yêu quá!" Haechan vui vẻ khoác vai Renjun.

Cậu quay sang lườm Haechan, có gì mà đáng yêu cơ chứ? Cậu ngồi xuống giường cho đỡ mỏi chân, còn Haechan thì đứng tựa lưng vào chiếc bàn để tivi. Cậu bỗng nhớ ra gì đó nên ngẩng lên dè dặt nói:

"Cảm ơn cậu chuyện hôm qua"

Ngày hôm qua, sau khi chia tay với anh Jaehyun, Renjun liền quay lại phòng tập. Lúc sau thì Haechan cũng quay lại. Vì việc tập luyện bận rộn nên cậu không có thời gian nói chuyện riêng với Haechan. Đến lúc về thì quên béng nó đi, giờ chợt nhớ ra nên nói luôn.

"Xời, có gì đâu. Coi như đó là quà sinh nhật cho tháng sau đó nhá" Haechan xua xua tay đáp.

"Cái gì?" Renjun ngạc nhiên thốt lên. "Đó mà cũng coi là quà ư?"

"Chứ còn gì nữa. Vì hai người mà tớ phải lượn lờ một vòng ở chỗ hành lang nối hai tòa nhà, còn bị muỗi đốt nữa. Đến khi anh Jaehyun nhắn tin và chạy xuống thì cậu đã trở về phòng tập trước rồi, chả đợi tớ gì cả"

Renjun như bị chặn họng, chẳng nói năng được gì nữa. Cậu chu chu miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Két xỉn" cậu lầm bầm trong miệng.

"Cậu nói gì cơ?" Haechan nhăn mặt hỏi.

"Không có gì" Renjun lập tức chối. "Dù sao cũng cảm ơn món quà của cậu" Renjun hậm hực nói.

"Chả thành tâm gì cả. Nếu thấy không thỏa mãn thì tớ còn một món quà nữa cho cậu. Ngay bây giờ"

"Lại là thứ quái quỷ gì nữa đây?" Renjun hồ nghi hỏi.

"Sao cậu lại thái độ như thế chứ?"

"Được rồi, cậu nói đi"

"Dỗi rồi, không tặng nữa" Haechan khoanh tay trước ngực rồi hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

Renjun liền nắm lấy cổ tay của Haechan lắc lắc rồi năn nỉ: "Nào, nói đi. Cậu làm tớ tò mò rồi để đấy à?"

Haechan liếc mắt nhìn Renjun rồi hắng giọng nói: "Vì cậu năn nỉ đáng yêu nên tớ mới bỏ qua đó nhé"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ