Chương 160

1.2K 68 12
                                    

"Mùi vị của nó tệ đến thế à?"

Câu hỏi của anh cứ luẩn quẩn trong đầu Renjun mấy ngày hôm nay. Ngày hôm đó, sau khi anh hỏi như thế cậu chỉ biết ngẩn ngơ lắc đầu. Một câu giải thích cũng không có. Có lẽ lúc đó đầu óc cậu không được tỉnh táo. Với lại, đầu óc cũng phải suy nghĩ mãi mới hiểu ra "cây kem" mà anh nói là có ý gì. Vì có vẻ thấy cậu bối rối nên tiếp đó anh chẳng nói thêm gì về chủ đề này. Tối đó cậu cũng không thấy được hình ảnh trực tiếp của "cây kem".

Nhưng liệu anh có nào biết, mấy ngày nay trong đầu Renjun chỉ suy nghĩ được về "cây kem không chảy" của anh mà thôi. Cậu cứ như người mất hồn vậy mãi. Mà âu cũng do vậy nên trận chiến của cậu và Jaemin trở nên yên ả hẳn. Thấy Renjun như thế thì Jaemin cũng chẳng thèm đối đáp nữa. Không chỉ thế Jeno cũng chạy đến hỏi thăm nhưng cậu đâu thể kể cho cậu ấy nghe về vấn đề này được. Mà có kể thì chắc Jeno cũng chẳng thể giúp được gì.

Những lời nói của anh, đương nhiên Renjun sẽ phải để ý đến rồi. Cậu cũng tự bắt đầu hỏi bản thân. Không phải như anh hỏi, mùi vị của nó không phải là không ngon miệng. Với lại hôm sinh nhật anh, chẳng phải là cậu đang say đó à? Phải say thì mới có dũng khí mà làm như thế. Cậu vẫn còn nhớ, tất cả những gì cậu học đều là từ trên mạng mà ra. Rõ ràng, khi cậu đọc và tìm hiểu thì thấy ghi con người thì sẽ thích thú khi làm điều đó. Và cả người được chăm sóc "cây kem" cũng sẽ rất vui. Nhưng không biết do say hay không, Renjun lại thấy đời chẳng như lý thuyết, chẳng thấy điều đó có gì thú vị cả.

Chỉ đơn giản là Renjun không muốn, nếu quan hệ như bình thường thì cũng được chứ sao? Renjun nhăn nhúm mặt lại vì khó xử, hai tay cậu ôm lấy đầu rồi rên ư ử.

"Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn à!" Winwin lo lắng gọi còn lay lay người cậu. "Em mệt à?"

Renjun rầu rĩ quay lại nhìn anh Winwin rồi lại rầu rĩ lắc đầu. Cậu thà là mệt mỏi còn hơn. Cậu biết bản thân như này sẽ làm cho anh lo lắng, nhưng giờ cậu không vui nổi.

"Em khỏe lắm" cậu uể oải đáp.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi"

Dù cậu có nói thế nhưng anh Winwin vẫn lấy tay lên trán kiểm tra vì sợ cậu có thể bị sốt. Nhưng kiểm tra khắp cả người nữa thì chỉ thấy cậu hoàn toàn bình thường, chỉ có tâm trạng là không được tốt thôi.

Renjun mệt mỏi rời từ bàn sang nằm úp xuống giường. Con người cậu giờ chẳng muốn đi đâu cả. Nhìn cậu em như này, Winwin lại càng lo lắng hơn, anh vồn vã hỏi:

"Hay... hay Jaehyun lại làm em buồn?"

Renjun vừa nằm vừa lắc đầu nguầy nguậy. Quả thật là có liên quan đến anh Jaehyun, nhưng cũng không phải lỗi tại anh ấy. Haiz, đáng lẽ hôm nay cậu không nên rủ anh Winwin qua đây khi tâm trạng không tốt thế này. Cậu quay sang nhìn anh, gương mặt rõ rầu rĩ rồi hỏi:

"Nếu... uhm, có một trò chơi đi. Thì... uhm, ai cũng muốn chơi cả, rồi em nghe kể, uhm, nên cũng háo hức chơi. Nhưng... nhưng mà... em lại không thấy nó thú vị như mọi người kể... Vậy, uhm, liệu em có vấn đề không?"

Winwin chớp chớp mắt liên tục, anh còn không tiêu hóa nổi những gì mà Renjun vừa nói. Lại càng không hiểu "trò chơi" mà cậu em nói là đang ẩn ý điều gì. Anh đảo mắt một hồi để nghĩ và đáp lại:

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ