Chương 190

1.1K 60 5
                                    


Renjun cầm chiếc vòng anh Jaehyun tặng trên tay. Vết bầm ở cổ tay đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút tối nay, cảm xúc của cậu lên xuống như cầu trượt vậy. Từ ngạc nhiên và bối rối khi gặp Haechan, đến xúc động khi biết lý do anh hẹn gặp mình và cuối cùng là ngỡ ngàng trước nụ hôn của anh. Những ngày sau anh nói rất bận, rồi sau đó lại qua Nhật để lưu diễn nên họ sẽ không gặp nhau trong vòng một tuần tới. Anh cũng sẽ không xuất hiện làm MC cho chương trình âm nhạc vào cuối tuần này.

Cậu ngước lên vô tình chạm mắt vào chiếc chuông gió mà anh tặng cho mình. Vì thời gian này trời lạnh nên cậu không thể mở cửa để gió lùa vào được nên nó cứ nằm yên một chỗ như thế mãi. Cậu buồn rầu nhìn theo nó rồi tự mình dùng tay rung lên. Cậu đột nhiên muốn nghe tiếng leng keng cho đỡ buồn. Mỗi khi chuông gió kêu, cậu sẽ lại nhớ đến anh. Họ mới gặp nhau, thậm chí dư vị của anh vẫn còn đang đọng trên đôi môi của cậu. Bất giác cậu đưa tay sờ lên môi của mình. Nhưng những cảm xúc khác cũng đang xâm lấn vào cơ thể của bản thân.

Cuối cùng, Renjun đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu mình ra rồi lấy quần áo tắm rửa. Cậu không thể cứ nghĩ mãi về những chuyện mà đằng nào cũng đã xảy ra rồi. Nhưng cậu lại không thể chịu được mà sang bên cạnh gọi Jaemin để nói chuyện. Sau đó, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Hôm trước tớ nhờ cậu nói chuyện với Haechan. Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Rồi. Haechan nói tất cả những gì cậu ấy muốn là cậu không phải khó xử mỗi khi gặp cậu ấy"

"Tớ cũng muốn vậy! Nhưng phải làm sao giờ? Sao mọi thứ cứ đi chệch quỹ đạo mãi thôi" Renjun rên rỉ. Sao lúc đó Haechan lại xuất hiện cơ chứ? Sao lại là Haechan mà không phải một thành viên khác? Cậu mệt mỏi ngồi xuống giường.

Jaemin nhìn bộ dạng chán nản của Renjun thì thở dài. Sau đó, Jaemin cũng ngồi xuống giường, vỗ vai cậu rồi hỏi:

"Cậu có thể trở mặt luôn, không làm bạn bè với Haechan được không?"

Renjun tròn mắt nhìn Jaemin rồi gỡ tay cậu ấy ra khỏi vai mình. Cậu cau có đáp:

"Cậu điên à? Sao tớ có thể chứ?"

"Thế cậu có thể chia tay anh Jaehyun được không?"

Lần này Renjun đứng hẳn dậy như bị điện giật. Ngực cậu phập phồng vì tức giận. Sao Jaemin có thể hỏi những câu điên rồ và ngu ngốc như thế được cơ chứ. Cậu quát thẳng vào mặt cậu bạn:

"Thằng điên này. Cậu đang nói gì vậy chứ?"

Nói ra xong Renjun mới thấy bản thân đã lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được. Jaemin hoàn toàn không để ý đến mà thản nhiên nói tiếp:

"Thấy chưa? Đó là hai lựa chọn tớ đưa ra cho cậu để cậu có thể thoát khỏi tình huống này. Nhưng xem đó, bất khả thi đúng không? Cậu từng tránh mặt cả hai nhưng kết quả thì thế nào? Thất bại"

Renjun thất vọng ngồi phịch xuống giường. Jaehyun là người cậu yêu, có chết cậu cũng không bỏ anh, bỏ là bỏ thế nào. Còn Haechan là bạn, là thành viên cùng nhóm, cậu và cậu ấy không thể không nhìn mặt nhau nữa được.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ