Chương 177

1.1K 60 29
                                    

Warning: Fic viết hoàn toàn dựa trên sự ảo tưởng của tác giả về tính cách các nhận vật và các sự kiện xảy ra. Tất cả đều không có trong thực tế!

----oOo----


Việc đầu tiên khi Renjun đi đến công ty để cùng các thành viên Dream chuẩn bị di chuyển ra sân bay đó là tìm Haechan. Cậu đang ngó nghiêng xung quanh thì bỗng có người từ đằng sau hù cậu một cái. Renjun giật mình quay người lại và chợt nhận ra đó cũng là người mà cậu đang tìm kiếm.

"Cậu đang tìm tớ đúng chứ?" Haechan ghét sát tai Renjun để hỏi một cách tinh nghịch.

"Cậu làm tớ sắp rớt tim ra ngoài rồi. Đến lâu chưa vậy?" Renjun đưa tay lên vuốt ngực.

Haechan cẩn thận liếc nhìn mọi nguời xung quanh, ai cũng đang có việc riêng để làm. Không trêu chọc nhau thì cắm mặt vào điện thoại. Haechan vẫy tay ra hiệu để gọi Renjun ra một góc khuất để nói chuyện. Renjun liền đi theo, cậu đã tưởng khi gặp Haechan thì không khí giữa hai người sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng thực tế thì Haechan vẫn chẳng khác gì hằng ngày cả, vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế.

"Chuyện anh Jaehyun và cậu, tớ biết từ lâu rồi. Thế qué nào cậu nghĩ có thể giấu tớ được vậy?" Haechan dương dương tự đắc hất cằm lên nói.

Tim Renjun như thể mới dừng một nhịp, chuyện của họ lộ liễu đến thế ư? Giờ Haechan nói thế tự dưng cậu nghĩ đến liệu còn ai có thể biết nữa không. Cậu tròn xoe mắt nhìn Haechan và hỏi:

"Sao cậu không nói gì với tớ cả? Với lại sao cậu biết được vậy?"

"Giờ chúng ta làm gì có thời gian để nói chuyện này nữa? Có gì để sau được không? Trước mắt concert ở Nhật mới là quan trọng nhất đó" Haechan nháy mắt nói với Renjun. Nếu là thường ngày cậu sẽ không chịu được mà cãi vã với Haechan nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn khác.

"Cũng được"

"Yên tâm đi. Chuyện của anh Jaehyun và cậu, tớ sẽ coi như không biết gì cả. Tớ cũng chẳng đi nói lung tung với đâu"

"Cảm ơn cậu"

Renjun gật đầu đáp lại. Sau đó Haechan đến khoác vai cậu vui vẻ đi ra do anh Han cũng đang tập hợp đội hình để ra sân bay. Haechan vẫn như thế, thi thoảng ngả đầu vào người cậu như thể đang mệt mỏi lắm. Tâm trạng hôm nay của cậu ấy có vẻ rất vui.

Trái ngược lại với Haechan, Renjun lại chẳng thể nào vui vẻ như thế được. Nụ cười trên môi cậu cũng là do gắng gượng mà ra cả. Cậu nhìn sang Haechan ở bên cạnh và bất chợt hiện lên khuôn mặt của cậu ấy tối hôm trước. Cậu giật mình với chính suy nghĩ bản thân, sau đó lắc đầu để bỏ hết những hình ảnh đó ra. Thứ khiến cậu thắc mắc nhất chính là thái độ bất thường của Haechan hôm đó. Nhưng hiện tại cậu không tiện hỏi được nên đành bấm bụng bỏ qua.

Khi lên máy bay, Renjun và Jaemin được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Sau khi mọi người đều ổn định chỗ ngồi cũng như máy đã cất cánh thì Jaemin nghiêng đầu qua hỏi:

"Cậu với Haechan vừa rồi thì thầm gì với nhau thế?"

"Không có gì. Tớ và Haechan quyết định tạm thời sẽ không nói về chuyện này nữa. Chúng ta hoàn thành concert trước đã"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ