Chương 163

2.1K 77 13
                                    


Warning: Hãy đảm bảo đủ 18 tuổi trước khi đọc chương này. Nếu không chuyển sang chương 164 đọc luôn ạ!

----oOo----

"Hyung, tối nay đừng dùng chúng! Anh có thể "bắn" vào bên trong em được không?"

Câu nói đó thực sự đã phát huy tác dụng. Jaehyun điên cuồng lao vào Renjun như con thiêu thân vậy. Chỉ trong tích tắc anh đã lột sạch quần áo trên người cậu ra. Cậu nghĩ thầm trong bụng, đêm nay anh chắc chắn không để trôi qua một cách bình yên.

"Đúng là như vậy! Anh đúng là đã dạy hư em rồi. Sau này ai nói anh thế anh sẽ không bao giờ chối nữa" anh thì thầm vào tai Renjun.

Cậu cảm thấy bản thân bị mất trí rồi mới nói như thế. Renjun hàng ngày dù có muốn vậy cũng không bao giờ nói ra như thế. Cậu gần như mất hết lý trí khi nghe đề nghị của anh, đầu óc hoàn toàn bị anh khống chế. Trời ạ, nếu thời gian quay trở lại và cậu tỉnh táo hơn thì cậu đã không thốt ra những lời đó. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, cậu đã đánh thức con sói trong người anh ra rồi.

Hôm nay anh điên cuồng chứ không dịu dàng như mọi khi nữa. Nhưng cậu vẫn cảm nhận anh cố gắng nhẫn nại. Đó là khi anh vẫn từ từ đưa hai ngón tay vào trước để cậu làm quen. Sau đó anh không nề hà mà lật úp người cậu lại. Anh trực tiếp đưa củ khoai vào bên trong, lụt cán ngay lần đầu tiên.

"Á! Uhm..."

Renjun hét lên rồi nhăn mặt vì đau đớn. Anh đi vào luôn chứ chẳng nhẹ nhàng vào từng chút khiến cậu vừa bất ngờ vừa đau đớn. Tuy mạnh bạo thật đấy nhưng nó mang đến một cảm giác mới lạ khác. Anh từ từ đi ra rồi lại đột ngột thúc thật mạnh vào trong, lại một lần lụt cán nữa.

"Uhm... đau... anh... từ từ... thôi" Renjun rên rỉ.

Anh thúc thêm một cái thật mạnh rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Nhưng câu nói của em làm anh không kiểm soát được bản thân nữa. Mai em không có lịch trình thì chịu khó nằm nghỉ một ngày vậy"

Renjun bực tức đánh vào người anh. Rõ ràng anh là người ép cậu nói mà bây giờ lại như thể cậu dụ dỗ anh vậy. Nhưng một cái đánh thế thì hề hấn gì với anh cơ chứ. Thậm chí nếu đánh mạnh tí nữa còn giúp anh tăng thêm khoái cảm ý chứ. Anh vẫn thúc mạnh vào người cậu thêm mấy lần nữa, mà lần nào anh cũng cho vào lụt cán thì thôi. Cậu hờn dỗi muốn vươn tay ra đẩy chỗ giao hợp của hai người lại nhưng nhanh chóng bị anh nắm lấy. Anh liền rút ra luôn, rồi lật người cậu trở lại.

Renjun thở ra, cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu một chút. Cậu chờ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo nhưng anh lại chỉ quỳ hai chân trên giường. Cậu nhìn rõ mười mươi, củ khoai đang nóng hổi trước mặt mình sưng lên rất nhiều rồi. Sao bây giờ cậu lại ham muốn cho nó vào miệng cơ chứ. Rồi cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Ủa anh không muốn làm gì nữa à?

Chết tiệt! Cậu muốn anh nhẹ nhàng chứ không phải dừng lại thế này. Nãy giờ tuy đau thật đấy nhưng bản thân cậu lại cực kì sung sướng. Cái cảm giác sung sướng khác hoàn toàn mọi khi. Anh đang làm cái quái gì không biết, còn không mau vào trong lấp đầy cậu đi chứ? Cậu cảm thấy bản thân ngứa ngáy, muốn được anh thúc mạnh đến lụt cán như nãy. Đúng là khi mất đi người ta mới biết trân trọng. Rồi cậu lại giật mình. Từ bao giờ bản thân lại có mấy cái suy nghĩ xấu xa như thế? Lây từ anh chăng?

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ