Chương 105

1.1K 69 5
                                    


Jaehyun tựa người về đằng sau ghế. Anh lấy tay ray ray nhân trung. Renjun vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì anh nói. Anh ngồi thẳng dậy, muốn như mọi khi liên lạc với Jaemin. Nhưng khi tay mới tiến lại gần ipad thì anh liền tức giận hắt văng nó xuống đất. Anh hướng mắt theo chiếc ipad nát tan dưới đất thì mới nhận ra Doyoung đã đứng khoanh tay dựa người vào tường từ lúc nào rồi.

Jaehyun không tỏ ra chút bất ngờ nào. Anh quay lại ngồi bất động trên ghế tiếp. Doyoung cúi xuống nhặt chiếc ipad không còn nguyên hình dạng lên rồi liếc nhìn Jaehyun.

"Mai chúng ta còn concert đó. Liệu mà điều chỉnh tâm trạng"

"Anh đứng đó từ khi nào?"

"Khi anh nghe thấy bọn em nói về Jeno. Anh không nghĩ sẽ nghe được nhiều thứ như vậy. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc em mới gọi cho Renjun, anh vẫn chưa đi tắm và em cũng đã báo với em ấy rằng em ở cùng phòng với anh chứ không phải Jungwoo"

Jaehyun nhếch mép cười: "Chỉ là một cái cớ. Em có nói đúng anh đi nữa thì em ấy cũng thừa hiểu em đang không muốn tiếp tục tranh luận thôi"

"Vì em mở loa ngoài nên anh cũng nghe được sương sương" Doyoung ngồi xuống giường. Anh lấy tay kéo ghế Jaehyun lại gần và xoay ghế để Jaehyun đối diện với mình.

Jaehyun cau có, chẳng có chút nhiệt tình nào muốn nói chuyện nữa cả. Doyoung mặc kệ và bắt đầu nói: "Lần này anh lại đồng tình với em. Renjun bao nhiêu tuổi rồi? 20 đúng không? Nhưng anh thấy Renjun đang có quá nhiều suy nghĩ mộng mơ và trẻ con. Thằng bé thậm chí còn hướng đến tận chuyện cả chục năm nữa lận. Nhưng anh lại thấy thương Renjun hơn, giờ chắc thằng bé phải tổn thương lắm. Bởi vì Renjun thực sự coi em như một phần cuộc đời của mình, luôn có em trong tương lai của thằng bé dù cho chính Renjun cũng chẳng mấy khi nghĩ tới. Qua chuyện này, anh thấy hai đứa bắt buộc phải giải quyết rõ ràng vào. Đừng có mà cứ vậy bỏ qua như không có chuyện gì cả. Và hơn hết, công việc của nhóm chúng ta vẫn là trên hết"

Doyoung ngồi dậy, tay vỗ vỗ lên vai Jaehyun: "Mau lấy lại tinh thần đi. Còn chuyện yêu đương thì để mấy ngày nữa về Hàn giải quyết sau"

----oOo----

Jaemin ngồi nghịch điện thoại trên giường của Jeno. Hôm nay Jisung về nhà nên cậu chán quá sang đây với Jeno. Hai người tuy ở cùng một phòng, ai làm việc người đó. Jeno chơi game còn Jaemin thì lướt coi đồ ăn nào ngon để gọi đặt về ăn tối. Vẫn đang chăm chú chọn thì tin nhắn tới.

[Jaehyun]: Nếu rảnh thì em rủ Renjun ra ngoài chơi cho khuây khoả nhé

Jaemin thở dài thườn thượt. Mới hôm qua hôm kia mới trở về bình thường mà sao giờ hai người này lại làm sao nữa rồi. Lúc nãy không phải Renjun vẫn còn vui vẻ lắm sao.

[Jaemin]: Lại cãi nhau?

[Jaehyun]: Ừ. Giúp anh nhé

[Jaehyun]: Giờ anh phải đi rồi

"Jeno à! Đi ra ngoài ăn không? Rủ cả Renjun đi luôn"

"Hử? Không phải cậu bảo gọi đồ ăn về ba đứa đi chung luôn à?" Jeno vẫn còn cắm mặt vào máy tính chơi game.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ