Chương 61

1.5K 53 0
                                    

Sau khi Dream trở về thì các thành viên 127 ở lại ăn mừng thêm một lúc nữa rồi cũng từ từ ra về. Jaehyun lấy lý do về nhà cùng bố mẹ để không trở về KTX nữa. Anh mau chóng xuống hầm gửi xe, chắc Renjun cũng đợi phải 30 phút mất rồi. Anh từ ngoài ngó vào thì thấy cậu đang nằm dài ở ghế sau ngủ ngon lành luôn rồi. Anh không nỡ làm cậu thức giấc nhưng vẫn buộc phải vào trong.

Tiếng động mở xe làm cậu thức giấc, cậu nhìn thấy anh liền mừng rỡ nói: "Anh đến rồi"

"Ừ, mọi người ăn mừng hơi muộn. Em chờ lâu lắm đúng không?" anh quay sang sau xoa xoa đầu cậu.

"Không mệt tí nào, em ngủ ngon ơ à. Anh mới là người mệt hơn ý chứ" cậu vui vẻ đáp.

"Ừm! Thắt dây an toàn vào nhé, giờ chúng ta đi luôn" anh nói xong lấy một chai nước tăng lực ở trong ra tu một ngụm hết luôn.

"Sao thế? Sao anh phải uống? Anh mệt à?" cậu lo lắng cho anh hỏi.

"Không sao, để tỉnh táo hơn tí thôi" anh trấn an cậu. "Mau thắt dây an toàn vào đi" anh lại lần nữa nhắc nhở cậu nhưng rồi lại quay sang giúp cậu luôn.

Trên đường đi hai người nói chút chuyện phiếm về concert. Chưa nói được mấy thì họ đã đến khách sạn Diagon Alley. Họ nhanh chóng gửi xe rồi lên căn phòng quen thuộc. Vì đã muộn và anh chắc chắn sẽ mệt nên họ quyết định đến đây.

Anh mở cửa phòng rồi nắm tay cậu đi vào.

"Nó vẫn vậy thôi, anh không chuẩn bị được gì thêm"

"Anh bận thế thì được ở bên anh như này là tốt lắm rồi" cậu lắc đầu nói. Khi đã vào trong, cậu lập tức rời anh rồi hai tay giơ thẳng lên không trung.

"Em làm gì thế?" anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi.

"Em đang nhận phạt" cậu cúi xuống nói.

"Là sao? Em làm gì mà bị phạt" anh mệt mỏi ngồi xuống giường, tuy anh không muốn phạt nhưng nhìn cậu thế này có chút đáng yêu.

"Hôm trước là em sai hoàn toàn, nên nay em tự chịu phạt" môi cậu còn cong cong lên nói.

Anh nhịn không nổi mà bật cười. Nhìn thấy anh cười vui vẻ như thế thì cậu cũng có chút thành công rồi. Anh lại đứng lên kéo hai tay cậu xuống.

"Thôi, ai bắt em làm thế, mỏi lắm đó" anh ôm lấy cậu vào lòng nói. "Đáng yêu chết mất. Chờ anh đi tắm trước rồi vào hỏi tội em sau. Nay ra đầy mồ hôi nhưng chưa tắm nè. Hôi lắm!"

"Không hôi tí nào" cậu lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhún lên quàng vai qua cổ anh hôn nồng nhiệt. Anh cũng theo thói quen ôm lấy eo cậu. Khi cả hai rời nhau họ cùng cọ cọ mũi rồi mỉm cười. Dù thế nào anh vẫn phải đi tắm trước đã.

"Em có muốn tắm cùng anh không?" anh thì thầm hỏi.

"Em tắm rồi, lạnh lắm không muốn tắm nhiều" cậu xấu hổ từ chối, dù sao cậu vẫn còn thấy ngại lắm.

"Được rồi, thế đợi anh chút nhé!" anh mỉm cười rồi đi vào nhà tắm.

Renjun quay lại ngồi trên giường, chân đung đưa vui vẻ đợi anh. Cậu lấy điện thoại phát mấy bài nhạc lãng mạn một chút. Sau đó tiện tay lấy một gấu bông moomin ôm vào người. Nghe được mấy bài hát thì anh cũng đi ra, anh quấn một chiếc khăn tắm ở dưới, lộ ra nguyên phần ngực và bụng rắn chắc. Quả này đúng là chí mạng mà!

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ