Chương 109

1.1K 67 4
                                    


Sau khi tắm rửa qua và thay quần áo xong thì Renjun, Jeno và Jaemin đứng ở ngoài đợi các anh. Jeno háo hức nhất còn dựa cả người vào Jaemin. Vừa nhìn thấy Doyoung và Jaehyun đi ra, Jeno đã vẫy tay nhiệt tình. Doyoung cười rõ tươi đi đến ôm chầm lấy Jeno. Jaehyun mỉm cười rồi nhìn hai anh em, sau đó anh liền liếc sang Renjun, trên mặt anh vẫn đầy ý cười. Renjun lại cố lảng tránh ánh mắt của anh.

"Anh Mark đâu? Không phải anh ấy đòi đi cùng đó sao?" Jaemin ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm Mark.

"Mark đột nhiên có việc cần ở lại công ty nên không đi cùng chúng ta được" Jaehyun giải thích. Ánh mắt anh nãy giờ vẫn không rời khỏi Renjun. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nói thêm: "Mark còn đặc biệt dặn anh hãy cố gắng bắt chuyện với Renjun nữa"

Renjun giật mình khi nghe thấy anh nhắc đến tên mình. Anh thậm chí còn khoác vai cậu nữa chứ. Không thể tin được đang ở giữa công ty mà anh lại thể hiện sự thân thiết với cậu như thế.

Doyoung rời khỏi Jeno rồi đi đến khoác vai Jaemin. Jeno còn chưa kịp ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh đó thì đã bị anh Doyoung kéo lên đi trước cùng Jaemin rồi. Jaehyun vẫn vui vẻ ở phía sau khoác vai Renjun. Cậu thử cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thành công. Giờ mà Jeno quay lại một phát thì cũng phiền nên cậu không dám manh động. Anh vẫn mỉm cười xấu xa nhìn thẳng về phía trước.

Có vẻ thấy được sự không tình nguyện của cậu nên anh cúi xuống thì thầm: "Em mà còn khó chịu với anh thì anh sẽ thơm vào má em đó"

Renjun lập tức tặng anh một cái lườm nhưng cũng thấy rén. Ai chứ anh thì cậu tin cái gì cũng dám làm.

Họ đặt xe để đến đó. Vừa thấy xe Renjun liền nhanh chóng chọn một chiếc rồi ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Thế này thì dù có cùng xe với anh cũng không sợ phải ngồi cạnh anh gì cả. Nhưng cuối cùng cậu cũng ngồi cùng xe với Jaemin. Anh Doyoung, anh Jaehyun và Jeno cùng một xe còn lại. Suốt quãng đường đi Renjun và Jaemin chẳng nói với nhau mấy. Cậu thì ngồi trên mải nghịch điện thoại.

Xe của Renjun và Jaemin đến sau. Khi vừa xuống xe cậu đã thấy Jeno chỉ chỉ gì đó trên bảng hiệu cho hai anh coi.

Thấy Renjun đi đến, Jeno liền hào hứng khoe: "Tớ vừa nói cho hai anh ấy biết rằng logo của quán chính là do cậu vẽ đó!"

Cả Jaemin và Renjun đều ngán ngẩm. Ai bảo Jeno phải khoe ra cơ chứ? Mà cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ấy khoe trước mặt anh Jaehyun luôn. Renjun không có tâm trạng đâu mà nói mấy cái này, cậu bước thẳng vào quán luôn. Vẫn như thông thường, ở ngoài có treo biển đã đóng cửa nhưng cậu vẫn tự nhiên mà mở ra đi vào. Có một nhân viên nam chờ ở trong, thấy Renjun đi vào liền tới đón tiếp nhiệt tình rồi dẫn họ đi lên tầng hai.

Đến khi ngồi vào bàn rồi Jeno mới ngạc nhiên hỏi phục vụ: "Thế anh Jinwoo đâu rồi, không phải chiều nay anh ấy bảo tối nay rảnh đó sao?"

"Dạ, anh ấy có việc nên phải đi trước mất rồi ạ. Trước khi đi anh ấy cũng đã dặn dò kĩ và chuẩn bị đầy đủ đồ ăn chiêu đãi mọi người rồi"

"Cảm ơn. Anh ấy chu đáo ghê". Nói xong với nhân viên, Jeno lại quay sang hỏi Renjun: "Anh ấy có báo cho cậu trước không? Sao đột ngột thế"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ