Chương 99

991 66 7
                                    


Hai ngày qua đi, Renjun không liên lạc thì Jaehyun cũng không có chút động tĩnh gì luôn. Cậu lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người, như Chenle nói thì như thể sợ mất luôn vậy.

Hôm đó do mệt quá nên về phòng cậu tắm rửa qua loa ngủ luôn, quên cả nhắn tin hay gọi điện cho anh. Đến sáng hôm sau nhớ ra thì cũng không thấy anh nhắn nhủng gì nên cũng để thôi. Một phần cậu muốn coi anh thực sự lơ mình luôn như thế hay gì, một phần do không biết phải mở lời như thế nào.

"Anh nhìn đến xước cả điện thoại luôn rồi" Chenle liếc nhìn Renjun đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không hề mở lên gì cả. Chenle nói như khiến Renjun bừng tỉnh nhưng cũng không đáp lại mà chỉ cất điện thoại đi. Chenle lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng không để ý đến Renjun nữa.

"Tí về muộn, em có định qua KTX không? Hay vẫn muốn về nhà riêng?" Renjun bắt chuyện với Chenle để xao nhãng suy nghĩ đi.

"Nãy em nói là sẽ về nhà rồi mà. Đầu óc nay anh treo trên mây à?" Chenle càu nhàu. Renjun lúc này mới "à" lên như thể nhớ ra dù cậu thực sự không biết Chenle đã từng nói vậy.

"Tự nhiên quên mất" Renjun cười cười rồi gãi gãi đầu. Chenle càng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ hơn rồi cúi xuống nhắn tin. Điện thoại Renjun trong túi cũng rung rung, cậu liền lấy ra coi. Giời ạ! Là Chenle nhắm vào nhóm chat Dream.

[Chenle]: Anh Renjun dạo này sao ý

[Chenle]: Tâm trạng treo trên cành quất rồi

[Chenle]: Em nói gì cũng không để vào tai

[Chenle]: Nay có lịch trình với anh ấy mà chán ghê

Renjun bực bội quay sang nhìn Chenle. Thằng nhóc này càng ngày càng thiếu đánh mà. Còn chưa kịp nói gì thì tin nhắn trong nhóm chat lại nhảy tiếp.

[Jaemin]: Em hãy hỏi thẳng cậu ấy coi. Chuyện gì thắc mắc thì nên hỏi thẳng, đừng chờ đợi gì ở người khác cả. Có thể cả hai đều muốn nói với đối phương nhưng lại cứ chờ mong người kia nói trước đó. Đừng bao giờ ngại ngần chủ động, khi đó sẽ không bao giờ phải nhận lấy sự hối hận.

"Trời! Có vậy mà anh Jaemin viết nguyên một cái sớ luôn. Sợ thật. Anh ấy còn chả mấy khi trả lời ý chứ" Chenle thoảng thốt.

Renjun đọc cũng bất ngờ. Cậu gần như chắc chắn những lời này là dành cho mình. Từng câu từng chữ như đang hét thẳng vào mặt cậu. Nhưng công việc không cho cậu được suy nghĩ nhiều. Renjun và Chenle đều phải quay lại phim trường để ghi hình.

----oOo----

Hoàn thành xong mọi việc cũng đã sang ngày mới. Đi về đến KTX, Renjun mệt mỏi nằm luôn xuống giường ngủ. Vì ở công ty đã tẩy trang rồi nên cậu mới dám ngủ thế này. Nhưng trong thâm tâm vẫn có gì lấn cấn nên cậu lấy điện thoại ra coi. 2 giờ đêm. Giờ này anh đang ngủ rồi nếu gọi thì chỉ làm phiền anh mà thôi. Cậu lại vứt điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào gối thiếp đi.

Buổi sáng ánh sáng chiếu nhẹ vào phòng, Renjun tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu làm đó là kiểm tra điện thoại. Đã gần trưa luôn rồi. Trong nhóm chat cũng có thêm mấy tin nhắn.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ