Chương 94

1.3K 73 3
                                    




Mới có mấy ngụm rượu vào người mà Renjun đã thấy lâng lâng. Đương nhiên là chưa say nhưng dù sao cũng có chút men trong người nên cậu bạo dạn hơn nhiều. Jaehyun bên cạnh tuyệt nhiên không có một ý tưởng gì cả, anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hồng lên dần của cậu.

"Đền bù? Em định làm chứ?" Jaehyun cau mày hỏi.

Renjun đứng phắt dậy. Do không kiểm soát được tốc độ nên đầu cậu va phải trần ô tô. Cậu kêu lên rồi lấy tay xoa xoa đầu.

"Chết tiệt" cậu nhìn lên rồi to tiếng chửi, chính bản thân cũng không nhận ra mình vừa chửi thề luôn. Đang hăng mà tự nhiên bị một cú như này đúng là chết nhục thật.

"Em không sao chứ?" anh cũng giơ tay lên định xoa đầu cậu nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Anh hụt hẫng nhìn bàn tay lơ lửng giữa không của mình.

Renjun không có chút gì để ý đến câu hỏi han của anh. Thay vào đó, cậu lại di chuyển sang phía anh, sau đó thuận lợi ngồi lên đùi anh, hai người mặt đối mặt với nhau. Nghe chừng có vẻ chật chội nên cậu tìm cần gạt để ngả ghế lái về phía sau một chút.

Chưa bao giờ Jaehyun ở thế bị động như thế này. Renjun ôm lấy anh và tựa đầu vào vai anh như một đứa trẻ cần ru ngủ vậy. Anh cũng theo phản xạ ôm lấy eo cậu, thực sự thắc mắc hành động tiếp theo sẽ là gì. Anh chắc cũng không ngờ cậu lại vươn người vớ nốt chai rượu còn lại mở ra uống ừng ực. Lần này thì anh không cản nữa, mà có cản cũng chưa chắc được.

Renjun nhăn mặt vất luôn chai rượu đã uống hết xuống sàn. Đây chắc là lần đầu tiên cậu uống rượu như thế này. Anh nhìn thấy còn sợ hãi. Soju tuy nhẹ nhưng tính ra cậu cũng đã uống chai rưỡi rồi.

Cậu chỉ tay vào kính trước của xe hỏi: "Ở ngoài không nhìn được vào đúng không?"

Anh vừa gật đầu cái cậu đã cúi xuống hôn lấy anh mạnh bạo. Chính anh cũng bị cậu làm cho bất ngờ.

Nhưng chỉ mấy giây sau, khi mà anh còn chưa kịp đáp lại thì cậu đã buông ra mà càu nhàu: "Mùi thuốc kinh quá! Anh đến đây mà không có ý định hôn em ư?"

Cậu hờn dỗi nhìn về phía anh. Bình thường anh mau miệng và hay chặn họng được người khác cơ mà. Sao nay lại không nói gì vậy?

"Anh...."

"Suỵt!" cậu lấy ngón tay đặt lên môi anh để ngăn anh nói. Rõ ràng cậu hỏi anh nhưng lại không muốn nhận được câu trả lời. Cậu u mê vân vê đôi môi mềm mại của anh. Ngược lại, cậu phải bôi bao nhiêu son dưỡng mà vẫn nẻ toác cả môi ra. Cậu mỉm cười rồi... liếm môi anh. Vâng, là dùng lưỡi liếm xung quanh vành môi. Anh ở phía dưới nhíu mày khó hiểu. Nhưng cái kiểu vờn vờn này làm anh bức bối trong người. Anh vòng tay qua gáy rồi ấn cậu xuống hôn thật sự.

Renjun kéo khóa chiếc áo gió của anh ra, rồi đưa tay xuống lần mò ở ngực anh. Cơ ngực săn chắc thế này, cậu thích! Sau đó tay cậu liền đi xuống phía dưới, chạm đến cạp quần của anh rồi cũng nhanh chóng kéo nó xuống. Anh giật mình mở mắt ra, dường như đã hiểu cậu muốn làm gì rồi. Anh định đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu kháng cự, cứ vậy vẫn nhiệt tình hôn lấy anh. Đầu lưỡi hai người vẫn thế quấn quýt lấy nhau. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đến khi gần như hết không khí rồi cậu mới chịu rời môi anh.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ