Chương 153

1.2K 73 0
                                    


Jaehyun bê bát cháo thịt nóng hổi vào cho Renjun. Thấy Jaemin bảo sáng sớm dì ở KTX đã đến nấu cháo rồi đi về do Renjun vẫn chưa dậy. Anh cẩn thận gõ cửa rồi được Renjun đồng ý thì mới mở cửa đi vào. Dù sao anh cũng muốn chắc chắn cậu sẵn sàng gặp mình.

"Vâng... em biết rồi... Uhm, em đi được mà" Renjun đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cậu quay lưng lại với anh.

Jaehyun đặt cháo và nước cam xuống bàn, ngồi trên giường đợi Renjun. Từ lúc anh vào, cậu nói nhỏ và cũng cẩn thận hơn, có lẽ cố tình để anh không nghe được. Cúp máy xong, Renjun liền mỉm cười rồi tiến về phía giường. Tuy nụ cười trên môi, nhưng Renjun trông vẫn rất mệt mỏi. Người cậu vốn đã gầy nay lại còn càng gầy hơn. Jaehyun nhìn mà thấy sót hết cả ruột.

"Em mau ăn đi khỏi đói" anh thúc giục, cầm bát cháo lên tay. Anh xúc lấy một thìa, thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng cho Renjun. Nhưng cậu lại tự cầm lấy thìa để ăn, sau cũng lấy bát cháo lại.

"Em khoẻ rồi, có thể tự ăn được" cậu nhẹ nhàng nói, thái độ với anh rõ ràng dịu dàng hơn nhiều rồi.

"Ừ, cố ăn hết đi nhá!" anh mỉm cười đáp.

Renjun cắm cúi ăn vì qua nay không ăn được mấy nên bụng có hơi đói thật. Cậu nhớ ra gì đó nên ngẩng lên hỏi anh:

"Jisung có biết anh ở đây không?"

"Jaemin nói với anh là Jisung từ Incheon liền về thẳng nhà để nghỉ phép"

"À, ừ nhỉ. Thế mà em quên mất!" nói xong cậu lại tiếp tục ăn.

"Cũng may là nghỉ có một ngày nên cả Jeno và Jaemin đều ở lại KTX. Nếu không thì em sẽ nằm bệt ở đây đến bao giờ không biết!"

Mới có suy nghĩ đó thoáng qua mà Jaehyun đã cảm thấy có chút sợ hãi.

"Ừ. Em cứ thiếp đi mà không hay. Rõ ràng lúc Jeno và Jaemin gọi cửa em có biết nhưng lại không thể dậy mở cửa được"

Nghĩ lại mà Renjun đã thấy mệt mỏi cả người. Hôm đó cậu lả cả người đi và cũng mong có ai đó đến giúp mình lắm. Thực sự cậu đã nghĩ đến việc gọi cho anh nhưng lại chẳng thể tìm được điện thoại. Vậy mới thấy trong bao nhiêu người, khi ốm bệnh, cậu vẫn là nghĩ đến anh đầu tiên.

"Từ bây giờ, anh sẽ chăm nhắn tin cho em. Nếu tầm 30 phút - 1 tiếng mà em không trả lời, anh sẽ gọi thẳng cho em. Anh muốn bảo đảm em ổn" Jaehyun nghiêm túc nói.

Renjun liếc nhìn anh rồi đáp: "Anh lại coi em là trẻ con rồi"

Anh mỉm cười, thấy cậu đã ngoan ngoãn ăn hết cháo nên liền lấy chiếc bát lại. Anh cho cậu uống cốc nước cam, rồi sau đó là uống thuốc.

"Nãy anh ra thì Jaemin đã ở bếp chuẩn bị đồ cho em rồi đấy. Anh đang ngồi đợi Jaemin làm thì Jeno cũng đi ra. Sau đó cả hai đều muốn vào xem em thế nào rồi nhưng anh đã bảo để lúc nữa."

"Hai cậu ấy chắc cũng hoảng lắm. Em nghe thấy Jeno còn định đưa em đi viện, may mà Jaemin ngăn lại đó"

Jaehyun thấy buồn cười, Jeno một khi lo lắng thì sẽ luống cuống không biết làm gì ngay. Tính đó thì đúng là hợp với một người điềm tĩnh như Jaemin thật, bù trừ cho nhau. Anh lấy đo nhiệt độ ở ngăn bàn để đo cho Renjun. Thấy nhiệt độ cơ thể cậu về bình thường rồi thì anh mới thực sự thở phảo nhẹ nhõm.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ