Chương 148

1.2K 57 6
                                    


Những ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi của cả Jaehyun và Renjun đều đã trôi qua. Mỗi người theo một lịch trình khác nhau. Bay qua bay lại giữa các nước với nhau. Anh bay sang Đài Loan diễn thì cậu lại cùng Dream qua Nhật. Rồi khi bên đó qua Nhật làm fanmeeting thì Dream lại phải trở về Hàn. Chính ra cũng có thời điểm họ cùng ở Nhật Bản nhưng mỗi người một thành phố nên cũng chẳng có ích gì cả. Sau đó thì anh cùng 127 tiếp tục sang Indo. Xong lịch trình họ có bay về Hàn nhưng chỉ là để quá cảnh trước khi bay tiếp qua NewYork.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9. Renjun ngồi hóng anh trở về. Nay là tròn 10 ngày anh không ở Hàn rồi. Nhưng giờ cậu lại không ở Seoul mà trên đường đi đến Namsan dẫn cho radio. Bản thân mong ngóng anh trở về nhưng mấy ngày sau cậu lại bận rộn nên họ khó có thể dành thời gian cho nhau.

Renjun hướng mắt ra khỏi cửa sổ, không phải lần đầu tiên đến Namsan nhưng cậu lại vô cùng háo hức. Từ ngày làm DJ chính thức thì đây là lần đầu tiên cậu dẫn trực tiếp như thế này. Cậu chụp một bức ảnh gửi cho anh.

[Renjun]: Namsan nè

[Renjun]: Anh về chưa nhỉ

[Renjun]: Nghỉ ngơi cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Ừ. Anh đang trên xe về KTX rồi

[Renjun]: Thế mà xuống sân bay chả nhắn cho em gì cả

[Jaehyun]: Một hai ngày tới anh sẽ về nhà có chút chuyện

[Jaehyun]: Không thể gặp được em

Renjun có chút buồn bã. Cậu cũng nghe tin này từ Jaemin trước rồi. Cậu ấy xin vắng mặt một buổi tập để về nhà có việc. Chiếc xe dừng lại, không cho Renjun có cơ hội để suy nghĩ thêm nữa.

Buổi radio hôm đó khá thú vị, như thổi một luồng gió mới vào tâm trạng cho Renjun. Nhưng từ hôm đó anh cũng như lặn mất tăm luôn. Cậu nhắn hỏi gì thì anh trả lời đúng như thế. Thậm chí còn mất một thời gian dài anh mới gửi lại. Gọi anh cũng không nghe, chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn.

[Jaehyun]: Em gọi anh có chuyện gì không? Anh bận nên không thể trả lời được

Renjun hờn dỗi nhìn vào màn hình. Cậu gọi cho anh từ sáng sớm, mà bây giờ đến giờ ăn trưa mới thấy anh nhắn lại.

[Renjun]: Dạo này nếu anh bận thế thì em sẽ không làm phiền anh nữa

Nhắn xong cậu hậm hực đặt điện thoại xuống sàn phòng tập. Nhìn đống đồ ăn trước mặt cũng không còn hứng để nuốt nữa.

"Cậu sao thế? Thấy không khoẻ à?" Haechan lo lắng hỏi. Các thành viên đều dồn ánh mắt về phía Renjun. Họ đều biết tâm trạng cậu không tốt từ sáng đến giờ rồi nhưng đến ăn cũng bỏ thì đáng lo quá. Mà nay Haechan còn cố ý gọi mấy đồ Renjun thích ăn nữa chứ.

Renjun chỉ chán nản lắc đầu, hoàn toàn không muốn ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng có chút tâm trạng gì để ăn uống cả.

"Cậu phải ăn thì tí mới có sức tập luyện chứ?" Haechan nói thêm.

Renjun miễn cưỡng ăn thêm một hai miếng rồi đứng lên nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Jisung đòi đi theo nhưng bị Chenle ngăn lại.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ