Chương 150

1.2K 59 8
                                    


Renjun buồn bã đi về KTX. Đã quá muộn rồi nên cậu nghĩ mọi người đều đã đi ngủ rồi. Nhưng vừa vào cậu lại thấy đèn bếp sáng. Cậu tò mò coi ai còn thức giờ này. Jaemin đang ngồi xoay xoay cốc nước trên tay, động tác giống như đang uống rượu chứ không phải nước lọc. Nghe thấy tiếng động thế này mà một chút Jaemin cũng không để ý.

Renjun đi đến ngồi đối diện Jaemin nhưng ánh mắt Jaemin cứ lơ đãng như phê thuốc chẳng để ý đến ai cả.

"Sao cậu ngồi đây giờ này?" Renjun đành đánh tiếng trước.

"Không ngủ được"

Renjun như phát cáu lên. Chuyện bên chỗ anh đã vậy, về đây Jaemin như cái xác không hồn vậy. Cậu đã định đứng lên nhưng lòng lại muốn nói chuyện chút với Jaemin.

"Anh Jaehyun và tớ lại xảy ra chuyện rồi. Anh ấy rất lạ, cậu có biết lý do là gì không?"

Jaemin im lặng một hồi rồi lại lắc đầu. Renjun không cho rằng như vậy, Jaemin dường như là người biết tất cả về anh. Nhưng sao có cảm giác đến Jaemin cũng đang che giấu cho anh vậy.

"Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào? Tớ đang rất mệt mỏi rồi"

Dù Jaemin hững hờ đến thế nhưng với Renjun bây giờ cậu ấy không khác gì một cái phao cứu sinh cả. Lần trước khi họ cãi nhau, những gì Jaemin chỉ cậu làm đều chuẩn xác và khiến họ hàn gắn lại được. Lần này, cậu mong Jaemin có thể giúp được gì đó cho mình.

Jaemin liếc nhìn Renjun rồi khẽ cười, cậu ấy ngước nhìn lên trần nhà như tìm kiếm gì đó. Phải mất một lúc, Jaemin mới chịu mở miệng, ánh mắt thì lim dim như buồn ngủ.

"Jeno nghiện game. Như thế là không tốt. Haechan và Chenle cũng vậy. Có lời khuyên là đừng yêu một người mê game hơn là bạn. Nó cũng có cái đúng đó"

"Cậu nói gì vậy?" Renjun nhăn mày, không hiểu một chút gì luôn. Hôm nay cậu bị anh em nhà này làm cho quay cuồng đầu óc luôn. Toàn nói những gì không đâu thôi à. Jaemin chẳng để ý gì đến thái độ của Renjun cả, nhưng nụ cười trên môi đã tắt đi, đầu thì đu đưa tự do.

"Con người cũng có thể tự tạo ra những trò chơi, trò cá cược, bài bạc,... Những cái đấy cũng không tốt đâu. Nhất là mang những thứ quý giá ra để đánh đổi"

Renjun gần như phải cắn lưỡi để không thốt ra hai từ "Thằng điên!". Cậu ong hết cả đầu với mấy câu nói vu vơ chả ra đâu vào đâu của Jaemin. Có lẽ nay cậu ấy cãi nhau tiếp với Jeno nên mới trở nên giở hơi như vậy. Cũng có thể đầu đập vào đâu nên mất luôn não rồi. Mà cậu thì không có thời gian rảnh mà ngồi nghe mấy cái như này. Cậu liền đứng lên đi về phòng. Lời khuyên chẳng nghe được mà toàn nghe những thứ không đâu. Tào lao hết sức!

----oOo----

"Cái gì? Mộng du?" Renjun ngạc nhiên đến độ đánh rơi mẩu bánh mì trên tay xuống.

"Đúng vậy" Jisung gật đầu đáp. "Sáng sớm em tỉnh dậy đã không thấy anh ấy đâu rồi. Em cứ tưởng anh ấy đi vệ sinh hay uống nước cơ. Sau đó em lại thiếp đi. Tỉnh dậy lần nữa vẫn chẳng thấy anh ấy đâu nên mới thử ra ngoài coi, tiện lấy nước uống luôn. Sau đó em thấy anh ấy đang ngủ gục ở chỗ anh đang ngồi bây giờ nè"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ