Chương 158

1.2K 65 9
                                    


Doyoung cứ liên tục nhìn sang Jaehyun ngồi bên cạnh. Gương mặt của anh bây giờ tối sầm lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào sân khấu trước mắt. Một sân khấu của Dream chỉ có 5 người, thiếu mất Renjun. Không chỉ anh mà tất cả mọi người trong hội trường đều hoang mang không biết chuyện gì đang diễn cả.

Cuối cùng bằng một cách khó hiểu thì Renjun cũng quay trở lại. Từ trên khán đài anh không thể nhận ra được điều gì khác thường. Còn Renjun vẫn tươi tắn tiếp tục biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả vậy.

Nhìn thấy tinh thần Renjun ổn định như vậy, Jaehyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu bé của anh vẫn cần phải thật tự tin cho phần sau của concert!

"Thả lỏng cơ mặt ra đi" Doyoung nghiêng đầu nói với Jaehyun.

Jaehyun liếc mắt nhìn ông anh rồi cuối cùng cũng giãn hết cơ mặt ra. Anh mỉm cười, tay vẫy lightstick cổ vũ cho Dream.

Khi concert kết thúc trong nước mắt, các thành viên 127 lại đi về sau hậu trường để gặp mặt Dream. Ánh mắt Jaehyun liếc qua mọi người để tìm Renjun, anh ngó ngang ngó dọc mặc kệ ai nghi ngờ. Anh thấy ở một góc, Renjun đang nói gì đó với anh Han, cậu liên tục gật đầu rồi trở lại vào trong. Vừa quay người lại, cậu chạm ngay ánh mắt của anh Jaehyun, nhưng cũng chỉ biết cười trừ, bất giác bàn tay che đi một bên lông mày.

Nhờ hành động vừa rồi của Renjun, anh nhận ra được ở cuối đuôi lông mày của cậu bị thương. Rõ ràng muốn tránh anh biết nhưng lại để anh càng dễ dàng nhận ra hơn.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin lên tiếng, giống như đang nói thay cho anh Jaehyun vậy.

"Không thể tốt hơn được" cậu đáp, hoàn toàn không muốn mọi người lo lắng cho mình. "Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tớ qua bên kia một chút"

"Tớ đi cùng cậu!" Haechan đang nói chuyện với anh Taeil thì đột nhiên lên tiếng rồi chạy đến chỗ Renjun, tỏ ý muốn đi cùng.

"Ai cần?" Renjun cau có. Nói xong thì cậu quay người đi luôn. Dù thế Haechan vẫn chạy theo và khoác vai Renjun. Cậu bực bỗi đòi gỡ ra nhưng Haechan nào dễ dàng chịu thua. Rồi bóng dáng hai người cũng khuất dần đi.

Jaehyun cứ nhìn theo Renjun mãi, dù cậu đã biến mất. Đến nỗi anh Doyoung bên cạnh trở nên lo lắng và huých vai anh một cái cho định thần lại. Jaehyun lại mỉm cười, nụ cười thương hiệu cho biết bản thân vẫn ổn.

Các thành viên 127 lên xe trở về, còn Dream vẫn ở lại thêm một chút. Doyong và Jaehyun ở cùng tầng nên lên cùng nhau. Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì Jaehyun ngay lâp tức bấm xuống tầng hầm. Doyoung thừa biết Jaehyun sẽ không dễ dàng gì về phòng luôn, anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu em rồi nói:

"Cẩn thận nhé"

Nói xong, chẳng cần biết Jaehyun phản ứng như nào, anh Doyoung liền đi về KTX để lại mình Jaehyun đứng đợi thang máy.

Lái xe một lúc thì Jaehyun đến được KTX Dream. Lần này anh đi xuống tầng hầm và gửi xe ở đó. Vì như này rất dễ bị phát hiện nên hình như anh mới chỉ gửi xe ở đây đôi ba lần.

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ