Chương 114

1K 60 5
                                    


Renjun tỉnh dậy. Đã là ngày thứ hai từ khi cậu và anh Jaehyun kết thúc. Như một giấc mơ vậy. Giờ cậu không muốn đi đâu hết cả nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn nên cậu thừa hiểu mình phải vực dậy lên. Cậu tự nói với bản thân phải phấn trấn lên, phải vui vẻ mà sống. Tuy cách kết thúc cuộc tình không được êm đẹp nhưng cậu vẫn còn nhiều điều cần tiếp tục làm nữa.

Nghĩ là hành động. Renjun rời khỏi giường để đánh răng rửa mặt. Cậu muốn ra bếp làm gì cho vào bụng rồi sang rủ Chenle đi chơi. Chắc chắn ngày hôm qua Chenle lo cho cậu lắm đó.

Ở bếp Jeno và Jaemin đang cùng ngồi ăn gì đó. Renjun nhìn kĩ thì là bánh mì đen. Cả hai cậu bạn đều đang ăn theo chế độ tập luyện nên ăn mấy thứ mà đối với cậu không có chút hấp dẫn gì cả.

Renjun nhận ra được thái độ của Jeno có chút khác thường. Cậu thừa hiểu Jeno đang lo lắng cho mình nhưng vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Jeno không giỏi che giấu cảm xúc lắm. Với sự nỗ lực đó, Renjun đương nhiên không vạch trần rồi.

Jaemin mới liếc nhìn đã nhận ra được hết tình hình. Cậu khẽ cười vì sự vụng về này của Jeno. Thành ra cả ba chẳng nói với nhau câu nào mà toàn suy nghĩ trong đầu thôi.

Thấy không khí có vẻ kì kì nên Renjun đành lên tiếng trước: "Tớ vào kiếm cái gì ăn sáng thôi"

Jeno nghe xong mới giật mình ậm ừ rồi cố tỏ ra không có gì. Renjun suýt bật cười dù tâm trạng đang nặng nề. Cậu đi vòng qua bàn rồi mở tủ lạnh ra coi thử. Chả có gì mà cậu muốn ăn ở bên trong cả. Cậu thở dài rồi đóng tủ lại. Cậu tiếp tục mở chiếc tủ bếp bên trên lên coi. Còn một đống mì tôm mà Jisung để đây nữa. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu hoàn toàn nhận ra được có ánh mắt đang đặt trên người mình. Cậu bất ngờ quay lại khiến Jeno bối rối đến độ đánh rơi cả miếng bánh trên tay. Lần này Renjun không thể nhịn cười được nữa, Jaemin cũng lấy tay che miệng đi để cười.

"Tớ nói muốn tìm đồ ăn là thật. Cậu sợ tớ lấy dao tự sát hay sao mà quan sát tớ từng tí một vậy?"

"Không... đâu có đâu" Jeno xua xua tay chối bay biến.

Renjun bất lực ngồi xuống cạnh Jaemin, đối diện với Jeno. Cậu chống tay xuống cằm nói: "Tớ thất tình thật đấy. Tâm trạng mấy nay cũng rất tồi tệ nhưng cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Tớ vẫn rất ổn, với lại tớ đâu còn là trẻ con nữa đâu!"

"Cậu ổn thật chứ?" Jeno lo lắng hỏi.

Renjun nhẹ nhàng gật đầu. Jeno chơi lâu với Jaemin thế mà không học được chút gì từ tính nhẫn nại của Jaemin cả.

"Cậu định nấu mì ăn à? Sao không đặt gì về mà ăn?" Jaemin vừa gặm miếng bánh mì vừa quay sang hỏi.

"Bỗng đói nên ăn lót dạ chút thôi. Tớ hẹn Chenle ra ngoài chơi chút rồi"

"Đúng rồi cậu nên ra ngoài cho thoải mái. Nếu không rủ được ai thì có thể gọi tớ"

Cả Renjun và Jaemin đều cau mày nhìn về phía Jeno khiến cậu ấy phải suy nghĩ coi mình đã nói sai gì không.

Jaemin thẳng thắn từ chối thay: "Cậu có ý tốt nhưng thời gian này cậu không nên đi cùng Renjun đâu. Tớ sợ cậu lại gây họa gì lắm"

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ