Nam Cung Sư cùng Phụng Tử Phàm và Cự Phong rong ruổi nửa ngày thu hoạch rất khá, đặc biệt là nàng, gặp địch thủ trực tiếp thẳng tay loại trừ, ống trúc đeo bên hông sớm đã cạn sạch cung tên.
Phụng Tử Phàm đột nhiên giơ tay ra hiệu, ánh mắt ba người dồn vào tên bạc cắm sâu dưới đất cách đó một quãng. Nam Cung Sư rút lên xem kĩ, đuôi tên khắc chữ 'nhân', rõ ràng là dùng để bắn người, đáng nói mũi tên này bị rút bỏ bọc đầu phấn.
"Đây là muốn hại chết người sao?" Nàng kích động mắng.
Cự Phong đồng thời nghe thấy hướng tây có tiếng binh khí va chạm kịch liệt, Phụng Tử Phàm nói "Chúng ta lập tức quay về báo với Bạch công tử."
Nam Cung Sư không thèm tiếp thu mấy lời của hắn, chưa dứt câu đã xách cung chạy thẳng về hướng phát sinh tranh chấp. Hai nam tử phía sau chỉ đành mau chóng đuổi theo.
Bạch Yết Phi phát hiện đằng xa có nhóm người xông tới, lòng thầm than vận xui tận mạng, Nam Cung Sư vừa mở miệng gọi nàng "Bạch cô nương?!" Nàng liền biến thành người qua đường ngu ngơ "Ta nghe thấy tiếng binh đao bèn tới xem, tình hình thế nào rồi?"
Nam Cung Sư đưa ra mũi tên khắc chữ 'nhân'.
"Bọn ta giữa đường nhặt được thứ này, xem ra là liên quan tới đám người kia."
Bạch Yết Phi nhận ra mũi tên của mình trong lòng xao động, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh "Kia hình như là Lương thiếu thân vương?"
Đợi đến khi bọn họ nhìn sang, Nam Cung Quân Nghị đã rơi vào thế hạ phong, hắn trúng một chưởng của Cẩm Ngư Mộ, ôm ngực thổ huyết.
"Biểu đệ!" Nam Cung Sư kích động xông vào giữa trận, tốt xấu gì cũng là biểu đệ của nàng, bị người ngoài bắt nạt là chuyện không thể chấp nhận được.
Mắt thấy tiểu cô nương giống như quả cầu lửa lớn miệng mắng, Cẩm Ngư Mộ thú vị cười "Trưởng công chúa, vốn nghĩ tìm thời cơ khử ngươi, nhưng nay đã tự mình dâng đến tận cửa, còn không động thủ thì chính là coi thường thịnh tình của ngươi."
Dứt lời, thanh chủy thủ xoay vần giữa không trung, giống như lông vũ bị gió thổi quay tít, bay thẳng đến trước mặt Nam Cung Sư. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, khoảnh khắc lưỡi chủy thủ chỉ còn cách cổ họng nàng nửa tấc, xuất hiện bàn tay bất ngờ chộp lấy.
Nam Cung Sư nhìn máu từ lòng bàn tay kia chảy xuống, thất thanh gọi "Cự Phong!"
Cự Phong tay không xông vào đối chiến với Cẩm Ngư Mộ, từ nhỏ nàng chứng kiến không biết bao nhiêu sát thủ bản lĩnh thông thiên, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào tiếp nổi mười chiêu của Cự Phong.
Cận vệ của nàng cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi.
Đám hắc y nhân kia cũng chẳng phải tới ngồi chơi, đồng loạt phi thân tấn công Nam Cung Sư.
Bạch Yết Phi nghiến răng nghiến lợi ứng chiến, Cẩm Ngư Mộ nói nàng giúp hắn dụ thiếu thân vương, hoá ra đang coi nàng như dế mà xoay, lúc này hận không thể một kiếm chém chết hắn.
Phụng Tử Phàm mặc dù chẳng phải võ lâm cao thủ gì, nhưng vừa nhìn đã biết hắc y nhân thực lực vượt xa khả năng, bao gồm Nam Cung Sư cũng không phải đối thủ, bèn lôi kéo nàng cùng thiếu thân vương trước tiên tìm chỗ an toàn ẩn nấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Tiểu Thuyết ChungPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...