Chương 62: Thi Khí

682 111 12
                                    

"Phụng tiểu thư muốn xin công thức hương xông?"

Bên trong sương phòng phảng phất hương trầm, Dung Ý Quân nâng chén trà Phụng Kết La vừa rót, đồng tử hổ phách thưởng thức ngắm nhìn hơi nóng từ từ bốc lên.

Phụng Kết La gật đầu "Không giấu gì ông chủ Dung, ta nghiên cứu loại hương kia đã lâu."

"Quy tắc của ngành này hai ta đều hiểu rõ." Dung Ý Quân cười dài "Muốn Dung mỗ giao công thức, Phụng tiểu thư cũng nên trả một cái giá hợp lí."

"Mời ra giá."

Chén trà trên tay Dung Ý Quân dừng giữa không trung, song phương không nói lời nào, dường như hắn muốn thông qua ánh mắt nàng thăm dò thứ gì khác.

"Một màn bách điệp quy hoa nhất tuyệt kinh diễm, ta rất thích."

Phụng Kết La hơi ngẩn người, sao đột nhiên nhắc tới chuyện này? Hắn cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, lại nói "Sinh ra ở đất Huyên, chỉ cần là nữ tử đều sẽ biết múa điệu Tuyết Cầu, danh tiếng vang xa, Phụng tiểu thư hôm nay có thể múa ra được ta không lấy làm lạ. Nhưng có thể đạt tới cảnh giới bách điệp quy hoa, gọi bướm quấn thân thì nàng là người đầu tiên."

"Chỉ là nhất thời may mắn, ông chủ Dung quá lời." Phụng Kết La khách sáo xua tay, lời này không giả, công thức điều hương cộng thêm sức gió, trước đó còn phân phó mua bướm về nhốt trong lồng, giấu ở nơi kín đáo. Tuy rằng tính toán tỉ mỉ làm phương án dự phòng, nhưng nếu như vận khí không tốt, chưa chắc đã đạt thành kết quả mĩ mãn.

Thứ thật sự gọi là bách điệp quy hoa, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết.

Dung Ý Quân nửa đùa nửa thật cười nói "Tiểu vương tử nếu như có thể chứng kiến một màn hôm nay, nhất định sẽ chọn Phụng tiểu thư làm thê."

Phụng Kết La từng nghe qua vương tử nước Huyên sinh một tiểu vương tử, đã quá hai lăm vẫn chưa thành thân, vốn cho rằng hắn thân thể bệnh tật hoặc khuyết thiếu gì đó, nhưng nay nghe được mấy lời này, lòng hiếu kì liền dâng cao "Nói theo ý của ông chủ Dung, vậy tiểu vương tử kia đã đem trái tim đặt ở chỗ Tuyết nữ rồi."

Dung Ý Quân đập bàn cười lớn "Tất nhiên! Rước được Tuyết nữ về là chuyện may mắn trăm năm, thậm chí còn đại xá thiên hạ nữa kìa."

Nước Huyên cường thịnh không hề thua kém Tinh Nguyệt, có điều phận thường dân như nàng đối với những chuyện bát quái thế này rất hiếm khi nghị luận, dù sao bọn họ cũng thuộc một thế giới khác.

"Ông chủ Dung nói đùa, ta nào có phúc phận đấy. Những thương nhân như chúng ta có thể an ổn sống qua ngày đã là tốt lắm rồi."

Dung Ý Quân chống cằm "Người Tinh Nguyệt các nàng đáng ghét nhất là trọng địa vị, giai cấp. Không như nước Huyên chúng ta, tuy rằng điều kiện khắc nghiệt nhưng con người tự do phóng khoáng, chỉ cần là đôi bên tình nguyện thì bất luận xuất thân thế nào cũng có thể kết giao."

"Nước Huyên có cái tốt của nước Huyên, Tinh Nguyệt có cái tốt của Tinh Nguyệt." Phụng Kết La chủ động đứng dậy thay bình trà mới "Sống đâu quen đó, ông chủ Dung cảm thấy khó thích ứng cũng là chuyện thường. Nếu Tinh Nguyệt thật sự gò bó như vậy, chẳng phải chúng ta đều dỡ nhà chạy hết sang nước Huyên rồi sao?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ