Mưa rơi tầm tã, trên bầu trời, mây cuộn thành những mắt xích khổng lồ.
Trong giấc mộng miên man, Bạch Trường Bình nhìn thấy vạt áo lục trúc đúng lúc dừng bên, chiếc ô hai mươi tư nan giơ cao ngăn không để nước mưa đáp xuống khuôn mặt mình. Đối phương hơi gập người, vươn tay vỗ nhẹ má nàng, từ ống tay áo thoảng hương thanh trúc.
Bạch Trường Bình khó nhọc hít thở, dùng sức gọi "Cẩm lâu chủ."
Cẩm Ngư Mộ ngồi xổm bên cạnh, như không nghe thấy. Lặng lẽ nhìn Bạch Trường Bình, hồi lâu, bàn tay dừng trên má trượt xuống vị trí tim nàng.
Đoán rằng Cẩm Ngư Mộ đang kiểm tra xem khối thân thể này còn sống hay đã chết, nàng hơi hoảng, tóm ống tay áo hắn "Còn... Còn đập không?"
Đôi mắt đối diện híp lại, tiếng cười như tiếng đàn "Yên tâm, không chết thêm được."
Mưa rơi rào rào bên tai, Bạch Trường Bình mím môi, Cẩm lâu chủ này giống hệt A Lang thích nói mấy lời thâm sâu, chưa chết thì nói là chưa chết, vòng vo làm gì?
Cẩm Ngư Mộ nhìn cánh tay nữ tử trắng nõn vươn ra, cười nhạt "Cẩm mỗ không tới để ban phát từ bi." Nói rồi nhặt tấm thẻ trúc dưới đất, tay còn lại thò ra khỏi ống tay áo, giữa hai ngón tay kẹp phiến lá trúc, tuỳ tiện chém một đường đánh dấu lên mặt thẻ.
"Tam sư huynh của cô nương là đối tượng khảo hạch của Cẩm mỗ, hắn không tới, ta đành làm cho xong việc."
Bạch Trường Bình ngạc nhiên chớp mắt, vậy cũng được luôn.
Phen này tam sư huynh không lo bị ăn đòn, thật đáng chúc mừng.
Cẩm Ngư Mộ thong thả đứng dậy, quả nhiên chẳng hề có ý muốn cứu giúp. Đang mải suy nghĩ Vân Túc sơn trang trước đây lẽ nào từng gây xung đột với Bạc lâu, bỗng nghe giọng hắn từ trên cao vọng xuống "Không làm phiền hai người nữa, cáo từ."
Hai người?
Khi đó tưởng chính mình sắp chết, trong lòng Bạch Trường Bình đã nảy sinh ước nguyện nho nhỏ, không ngờ ông trời lại thật sự thành toàn cho nàng. Thân ảnh cao lớn của Bạch Xử Lang xiêu vẹo trong màn mưa trắng xoá. Nàng không chắc, nhưng hình như đúng là hắn đã nhìn thấy nàng.
Cố hết sức mở mắt, một bóng người giống như phát điên lao về phía nàng. Hắn dựng nàng dậy, lại như không có sức, chật vật mãi mới ôm được nàng vào lòng. Bạch Trường Bình tự nhận mình vô tri, nhưng đến một kẻ vô tri cũng cảm nhận được cơ thể người đó run bần bật, hẳn là hắn đã sợ hãi lắm.
Bàn tay lớn mang theo nhiệt độ run rẩy chạm lên khuôn mặt lạnh ngắt "Trường Nhi."
Giọng hắn khiến Bạch Trường Bình liên tưởng đến cái chén ngọc bị người ta quẳng xuống đất vỡ tan. Lồng ngực đau đớn một trận, nàng không quen nhìn bộ dạng này của A Lang, nàng muốn nói gì đó thật dễ nghe. Nhưng cố sức mấp máy môi, rốt cuộc chỉ bật ra một câu cụt lủn.
"A Lang đến rồi..."
Bạch Xử Lang không để tiểu sư muội nói nốt, lập tức bế nàng chạy thẳng vào một sơn động gần đó, chỉ sợ dầm mưa thêm sẽ sinh bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
قصص عامةPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...