Nam đinh bị chỉ mặt điểm tên là Vĩnh Cao, vào làm ở xưởng hai năm, Phụng Kết La thấy hắn chịu thương chịu khó bèn điều sang chỗ Nhậm quản sự học việc, đến nay đã thành chân chạy việc cứng cáp ở Kỳ Hương đông thành.
Vĩnh Cao mặt mày trắng bệch, lê gối đến ôm chân váy Phụng Kết La "Đại tiểu thư minh giám, không phải tiểu nhân làm!"
Nhậm quản sự nghe cái tên Vĩnh Cao thì lấy làm kinh ngạc, tiểu tử này mồ côi lại chịu ơn đại tiểu thư, theo hiểu biết của ông về hắn, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện bán chủ cầu vinh. Tuy rằng hiện giờ Vĩnh Cao dưới quyền của chưởng quầy đông thành, nhưng tốt xấu gì cũng từng gọi ông hai tiếng sư phụ, Nhậm quản sự bèn chủ động nói đỡ trước mặt đại tiểu thư.
"Đại tiểu thư, trong chuyện này ắt có ẩn tình, Vĩnh Cao trước nay thành thật, vả lại hắn cầm chìa khoá, nếu thật sự làm cũng quá giấu đầu hở đuôi rồi."
"Nhậm quản sự nói phải!" Vĩnh Cao giống như người sắp chết vớ được cọc, quyết liệt gật đầu "Đại tiểu thư, đêm qua tiểu nhân và Vĩnh An đều uống say, A Mai cô nương có thể làm chứng."
Phụng Kết La chuyển hướng nhìn sang A Mai, A Mai xác nhận "Hồi tiểu thư, đêm qua hạ nhân các hộ tổ chức ăn uống, Vĩnh Cao bọn hắn sợ góp vui không có ai trực kho, cho nên chỉ dám ôm bình rượu rời khỏi. Tàn tiệc em còn cố ý qua kho nhắc nhở bọn hắn chỉnh đốn tinh thần."
Nhờ A Mai ra mặt, Vĩnh Cao coi như thoát được một kiếp, Vĩnh An vừa ban nãy thẳng tay chỉ tội hắn, lúc này mồ hôi đầy đầu "Tiểu... tiểu nhân gấp gáp suy nghĩ, cầm khoá kho chỉ có ba người Vĩnh Cao, Nhậm quản sự và tam thiếu gia, vậy... vậy chỉ có thể là Vĩnh Cao thôi."
Nói là biện giải nhưng thực chất giống như bức ép Vĩnh Cao nhận tội, chẳng lẽ lại có chuyện chủ tử tự mình mở kho tráo hàng? Vĩnh Cao không biết lôi đâu ra bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, chỉ đành giơ tay thề độc.
"Vĩnh Cao chịu ơn đại tiểu thư mới có ngày hôm nay, nếu như thật sự là tiểu nhân làm, nguyện bị thiên lôi đánh chết!"
Ai cũng biết cái giá của thề độc, thế mà Vĩnh Cao dám thẳng lưng dõng dạc, Phụng Kết La nhất thời không biết phải làm sao. Bấy giờ Nhậm quản sự cũng tự mình trút bỏ hiềm nghi "Đại tiểu thư, cả đêm qua tiểu nhân ở bên xưởng, sáng sớm mới gấp rút đi đến sạp đốc thúc công việc, mọi người trong xưởng đều có thể làm chứng."
Đoạn đường từ xưởng đến kho thường xuyên có quan binh tuần tra, nếu như Nhậm quản sự lén lút đi qua sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Phủ Tổng đốc canh phòng cẩn mật, hung thủ thừa biết khó lòng tráo hàng ngay dưới tầm mắt quan binh, vậy nên chỉ có một khả năng là giở trò nhân lúc hàng hãy còn ở kho chứa.
Vậy nên mới nói, người tiếp tay cho giặc nhất định thuộc Phụng phủ.
"Không loại trừ khả năng khoá bị trộm mất." Bạch Xử Lang phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Mọi người đều cảm thấy có đạo lí, kho chứa này là kho chung, thương hộ trong ngoài thành sẽ vận chuyển thương phẩm của mình vào trong đó, mỗi hộ một kho nhỏ, sáng hôm sau mới gỡ hàng bày sạp. Lại nói đêm qua hạ nhân các hộ chè chén no say, phòng vệ lỏng lẻo càng dễ dàng hành sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Художественная прозаPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...