Tháng chạp đầu xuân, cảnh sắc mơn mởn tươi đẹp. Phụng lão phu nhân trên Vọng sơn tịnh tu sắp sửa trở về, đầu năm Phụng gia rất bận rộn, mặc dù đã trao quyền quản gia cho trưởng tử, bà cũng không muốn trông thấy bất kì sự vụ bất thường nào.
Phụng lão phu nhân yên lặng quỳ gối chắp tay dưới chân tượng phật, qua hồi lâu mới để Hồng nương dìu ra cửa lớn.
Trụ trì chùa Tự Vọng là một người thấp gầy ôn hòa, trông thần sắc lão phu nhân so với trước đã hòa hoãn nhiều, không khỏi cảm khái nói một câu. "Lão phu nhân một năm này thành tâm khấn phật, tương lai chỉ cần giữ gìn thiện tâm ắt sẽ được quả ngọt."
Phụng lão phu nhân nghe vậy trong lòng trầm xuống, phóng mắt ra ngoài đã thấy lất phất trận mưa xuân. "Sẽ như vậy sao?"
Trụ trì nghe hiểu như có như không, cũng bắt chước lão phu nhân ngắm mưa xuân. "Nhân sinh mỗi một lời nói một hành xử đều có quả báo, tốt sẽ vui vẻ, không tốt sẽ đau khổ, sẽ hối tiếc..."
"Hối tiếc?" Phụng lão phu nhân đột nhiên ngắt lời trụ trì.
Trụ trì gật đầu tiếp tục nói "Hối tiếc bởi vì đã làm sai, nếu muốn tâm tĩnh ngộ đạo, cái sai này... phải sửa."
Phụng lão phu nhân giống như thoát khỏi mê man, kích động một hồi lại không biết phải làm sao mới được "Trụ trì mời nói."
"Vấn đề của lão phu nhân, người phải tự mình giải quyết." Khóe miệng trụ trì dường như vẽ lên ý cười "Thứ cho bần tăng vô năng."
...
Đi xuống nửa triền núi, Phụng lão phu nhân thấp thoáng thấy nữ tử áo xanh, tóc dài búi trễ điểm trâm gỗ, chậm rãi đi lên.
"Hồng nương, ngươi trông nha đầu kia có quen mắt hay không?"
Hồng nương nhìn theo hướng mắt của lão phu nhân, nhìn đến nữ tử áo xanh liền nhớ ra một vài chuyện "Cô nương là khách quen của chùa, nghe trụ trì nói nàng vốn sống một mình dưới chân núi, ngày nào cũng mang đồ chay lên chùa làm công đức. Số thuốc bổ lần trước lão phu nhân dùng cũng là nàng một tay lo liệu."
Phụng lão phu nhân không ngờ thế gian lại có người thiện tâm như vậy, ánh mắt thoáng chốc loan đầy vẻ ấm áp. Hồng nương trái lại thở dài "Đáng tiếc đứa trẻ này thân thế quá đáng thương..."
Phụng lão phu nhân nghe tới đây thì bất cẩn vấp ngã, dốc đứng đường trơn, tay chân đều xây xước hết cả. Hồng nương sợ tái mặt chạy lại dìu lão phu nhân. "Lão phu nhân, người không sao chứ?"
"Đều trách Hồng nương nhiều chuyện, không để ý lão phu nhân!" Nói xong vội lấy tay vả miệng.
"Không trách ngươi." Phụng lão phu nhân khó nhọc đứng dậy, xua xua tay.
Nữ tử áo xanh đi tới, cùng Hồng nương dìu lão phu nhân qua một bên. Nàng xem xét vết thương một lượt mới nói "Đêm qua mưa lớn đường trơn, lão phu nhân người sức khoẻ không tốt, phải chú ý nhiều hơn."
Hồng nương lo lắng sức khoẻ Phụng lão phu nhân, chủ ý quay lại chùa chờ mấy ngày nữa mới lên đường. Nữ tử áo xanh cảm thấy không ổn, ngỏ ý mời hai người bọn họ đến nhà mình ở tạm. Phụng lão phu nhân nói khách khí mấy câu, rốt cuộc cũng đồng ý đi theo nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
General FictionPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...