Phụng Khinh Dương tỉnh dậy trong một căn mật thất xây kín, hé mắt nhìn ánh lửa nhỏ từ chiết hoả tử trên tay Lệ Minh Phong, chập chờn di chuyển theo từng bước chân hắn. Toàn thân nàng vì cú ngã vừa rồi mà rã rời, nhất thời không thể cử động mạnh.
Lệ Minh Phong nghe tiếng động thì lơ đãng buông một câu: "Tỉnh rồi?"
Nàng "ừm" lấy lệ, cúi đầu nhìn lớp cát mịn ngập quá mắt cá chân, lớp cát này cũng cản trở hắn tìm kiếm thứ gì đó. Xung quanh tối om, tiếng cát từ trên đỉnh đầu chảy xuống lạo xạo, lòng bỗng nổi sóng: "Chúng ta đang ở đâu? Đống cát này lại là thế nào?"
Trái ngược với nàng, giọng Lệ Minh Phong vẫn bình thản: "Trục cơ quan của mật thất đã khởi động, cát sẽ liên tục chảy, chậm thì một canh giờ nữa ngươi và ta sẽ bị vùi chết."
Nghe lời này, khớp hàm Phụng Khinh Dương cứng ngắc, mất một lúc mới phản ứng lại được: "Sao kia?"
"Đó là kết cục tệ nhất." Ban nãy hắn chỉ nói một nửa, còn một nửa chưa nói hết doạ nàng sợ chết khiếp: "Nhưng chiết hoả tử vẫn thổi được lửa, chứng tỏ mật thất không hoàn toàn xây kín..."
Nói cách khác, bọn họ phải mau chóng tìm cách mở cửa.
Phụng Khinh Dương nhằm hướng nguồn sáng dò dẫm bò đến, tay chạm ống quần Lệ Minh Phong, men theo đó lần lên bám cánh tay hắn, từ từ đứng dậy. Hắn rút trong người một ống chiết hoả tử khác, đưa cho nàng: "Ngươi qua kia tìm."
Lệ Minh Phong là một kẻ kiệm lời, mỗi lần mở miệng đều nói không đầu không đuôi, bất quá trong trường hợp đặc biệt thế này ngược lại giúp đôi bên tiết kiệm sức lực, nàng cũng chẳng dám hỏi nhiều, cầm chiết hoả tử đi sát bờ tường, căng mắt nhìn.
Căn mật thất ngoại trừ tiếng cát chảy chỉ còn tiếng thở khe khẽ.
Trước nay vận khí của Phụng Khinh Dương luôn khá tốt, hiện tại quả thật phát huy tác dụng. Ngón tay vô tình lướt trúng một điểm gờ, vội dí đầu lửa quan sát, phát hiện kẽ hở kéo dài xuống dưới, bước thêm năm bước cũng thấy kẽ hở tương tự.
Tinh thần phấn chấn hẳn, nàng rút con dao găm giấu trong giày đào lớp cát lúc này đã ngập quá bắp chân.
Tiếng mũi dao ma sát chân tường lọt vào tai Lệ Minh Phong, cuối cùng thì hắn cũng chịu chủ động bắt chuyện: "Ngươi là thân nữ nhi lại chưa từng học võ, sao có được loại dao găm này?"
Theo lối tư duy thông thường, nữ tử thủ dao phòng thân sẽ không dám dùng thứ quá sắc nhọn, huống chi là con dao tốt như vậy. Lệ Minh Phong chỉ cần nghe liền biết được mọi chi tiết liên quan, Phụng Khinh Dương thầm cảm khái, không hổ danh Chủ quân Ám Linh.
Thuận miệng đáp: "Trước kia qua Lạc châu lấy mật báo, là Bách đại ca giúp ta chọn." Ngừng giây lát, sợ hắn không nhớ nên bổ sung: "Bách Ngạn, thuộc hạ của ngài."
Lệ Minh Phong im lặng, nàng cũng mặc kệ hắn, chuyên chú đào tiếp. Nhắc Bách Ngạn lại nhớ đến Nam Cung Sư, nhớ đêm hôm đó nàng ấy ôm tro cốt phu quân ngồi thủ thỉ nói chuyện, lòng bất giác trầm xuống.
Tuy hiểu rằng Lệ Minh Phong phái Bách Ngạn tới bên cạnh Nam Cung Sư, cốt yếu là vì đưa nàng ấy trở về Giang thành, nhưng chung qui nàng ấy đã từ bỏ thân phận công chúa, những chuyện này không nên dính líu đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
General FictionPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...