Phụng Kết La ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn rừng hồng đậu đỏ rực, bị tiểu tử nào đó ở sau lưng thừa cơ ôm eo cũng lười chú ý. Hàn Mã Hiên thấy nàng không phản kháng, trong lòng vui như mở cờ, chỉ hận không thể ngoác miệng cười ba ngày ba đêm.
"Hàn công tử, cảm ơn ngươi."
"Vì sao lại nói vậy?"
Phụng Kết La cười nhạt "Công tử lo nghĩ tới cảm xúc của ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng mà..." Nàng hơi ngừng lại "Những chuyện như thế này về sau không cần làm nữa, công tử và ta vốn nam nữ khác biệt, ta không muốn hiểu nhầm ý tứ của công tử."
Hàn Mã Hiên sợ nàng cảm thấy mắc nợ liền vội vàng giải thích "Bổn công tử trước nay thích làm cái gì thì làm cái đó, A La không cần nghĩ nhiều."
Bình thường Nam Cung Sư nói hắn óc bã đậu, hình như cũng chẳng sai.
Hàn Mã Hiên tính tình thẳng thắn, tâm tư đơn thuần nghĩ gì nói đó, Phụng Kết La năm lần bảy lượt lựa lời bóng gió, cật lực né tránh cũng không thể giúp hắn hiểu ra vấn đề.
Nàng thở dài gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, nhảy xuống ngựa.
"Hàn công tử, có những chuyện không thể cưỡng cầu, tình cảm nam nữ chính là chuyện như vậy."
Hàn Mã Hiên hoang mang theo nàng xuống ngựa "Ta... ta lại nói sai cái gì sao?"
Phụng Kết La bất lực lắc đầu "Hai người chúng ta sinh ra ở hai thế giới khác nhau, con buôn vĩnh viễn không thể bước qua bậc cửa nhà quan làm chính thất, quy tắc này Hàn công tử không hiểu sao?"
Hàn Mã Hiên bất an nắm chặt vạt áo, A La là đang muốn vạch rõ ranh giới với hắn sao?
"Ta thích nàng là chuyện của ta, cần gì để tâm hồ ngôn của thiên hạ!"
Hắn thích nàng đã nhiều năm, thậm chí trước cả khi nàng biết được hắn thích nàng. Nhưng nữ nhân như Phụng Kết La lại luôn khiến hắn cảm thấy bản thân cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ.
Một lời này một khi đã nói ra thì không thể thu hồi, hắn đột nhiên sợ hãi phải nhìn thẳng vào mắt nàng, bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây đón gió.
"Nhưng ta để tâm."
Phụng Kết La cực kì bình tĩnh, mỗi một lần Hàn Mã Hiên xuất hiện trước mặt nàng là một lần nàng tìm cách trốn tránh. Nàng chưa từng đặt tình cảm vào dòng suy nghĩ lí trí của mình, một công tử thế gia đem lòng yêu thích nữ tử nhà thường dân, nếu như rơi vào nữ tử khác chỉ e không thể ngay lập tức gả qua đó hưởng phúc, nhưng mà bởi vì nàng hiểu rất rõ, mới không thể để loại chuyện này tiếp diễn.
"Ta không hiểu, A La, vì sao nàng lại cố kị nhiều như vậy?" Hàn Mã Hiên mất bình tĩnh chạy tới nắm cổ tay Phụng Kết La "Nàng trước giờ chưa từng vui vẻ, chưa từng thật sự vì bản thân mà suy tính..."
"Ta là trưởng nữ Phụng phủ, sống vì gia tộc là mệnh của ta." Phụng Kết La ngắt lời, đôi hắc châu dường như có thể nhìn thấu trái tim hắn "Hàn công tử, đừng phí thời gian ở chỗ ta nữa."
"Ta mặc kệ." Hàn Mã Hiên ấm ức nói "Ta chính là thích nàng, chỉ thích một mình nàng. Ta sẽ đợi nàng làm xong tất cả những chuyện nàng muốn làm, đợi đến khi nàng đổi ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Tiểu Thuyết ChungPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...