Nữ tử bị trúng chưởng pháp thâm hậu, ngoại thương càng không đáng nhắc đến, bất mãn trừng mắt nói "Còn không phải ta lo lắng chủ quân mềm lòng hay sao?"
"Chủ quân làm người như thế nào còn chưa tới lượt ngươi nghị luận!" Nam tử thấp giọng cảnh cáo, ánh mắt như giá rét thổi qua mặt nữ tử. Hắn thô bạo bóp miệng nàng nhét vào trong đó một viên đan nhỏ, nữ tử khó khăn nuốt xuống, đau đớn dần thuyên giảm. Nhưng nàng vui mừng chưa được bao lâu đã bị hắn túm tóc giật ngược ra sau, rút thanh chuỷ thủ hai lưỡi nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt nàng. Nữ tử cảm thấy da đầu tê rần, một trận kinh hoàng chạy thẳng lên đại não.
Kì lạ là không rỉ máu, nam tử thông qua miệng vết rạch luồn ngón tay vào bên trong lớp da, cẩn thận từng chút một bóc nó ra, bóc đến giữa chừng thì dừng, để lại trên khuôn mặt nàng hai nửa khác biệt.
Nàng cũng được tính là một hoạ bì sư, chỉ có điều dung mạo nguyên bản có một vết bớt đỏ lớn ngay bên má phải, xấu đến không nỡ nhìn. Nam tử tặc lưỡi vỗ lên vết bớt của nàng, mỉa mai nói "Bảo ngươi dàn dựng một màn kịch hay, ngươi lại dám dùng cả Thiền Dực. A Xú*, đừng cho rằng ta không biết ngươi đối với chủ quân là loại tâm tư gì. Cũng không trách ngươi, chỉ là ngươi nên nhớ rõ, ngươi và ta là loại thân phận gì, ở dưới trướng chủ quân lại là loại trách nhiệm gì, kể cả khuôn mặt của ngươi, kể cả dã tâm của chủ quân, kế hoạch của chủ quân. Tất cả, đều không thể đi lệch hướng." Dừng một chút, lại tiếp "Hôm nay chủ quân tha cho ngươi là bởi vì ngươi còn giá trị, còn chọc tới giới hạn của chủ quân, đừng trách ta không nhắc nhở."
Hai tiếng "A Xú" như sét đánh giữa trời quang, nữ tử rùng mình, cay đắng cười.
*Chú thích: "Xú" tức là xấu xí.
...
Tư phòng của trưởng công chúa chìm vào đêm đen tĩnh lặng, ánh trăng như rượu luồn qua khe cửa chảy róc rách, chiếu một bên sườn mặt nam tử tinh xảo mà quỷ dị.
Hắn đứng cạnh đầu giường nhìn nàng, thật lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống. Nam tử cắn nát một viên đan nhỏ, một tay cưỡng chế mở miệng nàng, cánh môi hai người va chạm, dường như không khí trong khoang miệng của nàng đều bị hút sạch. Nam Cung Sư khó thở khẽ rên rỉ, hai mắt nam tử tăm tối, môi hắn di chuyển xuống cần cổ nàng, hương hoa mông lung vờn quanh chóp mũi.
Nam tử giống như lữ khách đi lạc trong sương mù, đi mãi đi mãi rốt cuộc cũng thoát khỏi mê man, nhìn lại nàng đã nuốt xong thuốc, bất tỉnh càng sâu.
"Đáng chết!" Nam tử đột nhiên tức giận, bàn tay to lớn lần lên cổ Nam Cung Sư, năm ngón tay bao quanh cổ nàng, siết chặt, từng chút một, từng chút một. Hắn chờ đợi thẳng đến khi đầu mày của nàng dần dần chau lại, hơi thở của nàng dần dần gấp gáp, lực tay mới buông lỏng.
Nam tử là một người đặc biệt cẩn thận, mặc kệ là chuyện gì phát sinh, trên chiếc cổ trắng nõn của Nam Cung Sư cũng không hề xuất hiện thêm bất kì dấu vết nào.
...
Bởi vì sự kiện của phủ công chúa có ảnh hưởng lớn tới Lương thân vương phủ, sáng ngày thứ hai đã thấy thiếu thân vương Lương phủ cùng một đoàn người ngựa xuất hiện trước cửa lớn phủ công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Художественная прозаPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...