[!] Nội dung chương có chứa cảnh bạo lực.
Trăng lên đỉnh đầu, xa xăm có ánh chớp cắt ngang nền trời.
Hàn Ngưu Ngọc ngồi trầm ngâm trong căn phòng xa lạ. Nghe nói vị đại nhân này có sở thích đặc biệt, bà mai cố ý thuận theo lột sạch y phục của nàng, thậm chí còn cẩn thận bỏ hết vật sắc nhọn trên người nàng, bao gồm cả đoản kiếm tùy thân, mái tóc vấn nhẹ chỉ cài độc một đoá mẫu đơn, thân mình bọc trong một chiếc chăn mỏng, giống như phi tần thị tẩm, hoàn toàn không có năng lực ngộ sát.
Hàn Ngưu Ngọc nguyên bản chỉ là một thiếu nữ mười lăm, không biết võ công, thể lực có hạn. Lúc này chỉ hận bình thường cắm đầu đọc sách viết chữ, không chịu theo Nam Cung Sư ra ngoài quậy phá rèn chút công phu, đến lúc rơi vào hiểm cảnh chẳng lẽ đem thơ văn ra cầu người đào mộ huyệt cho mình dễ nhìn chút sao?
Chí ít, Nam Cung Sư có kim bài miễn tử là Cự Phong, còn nàng... Hàn Ngưu Ngọc cay đắng bật cười, đến lúc này mà nàng còn kì vọng Lâm Phụng Bảo sẽ xuất hiện, hắn chẳng can hệ gì đến cuộc sống của nàng, à không đúng...
"Ti chức không có người trong lòng."
"Dù là loại tâm tư gì, cũng xin tiểu thư về sau vứt bỏ sạch sẽ. Đừng khiến đôi bên khó xử."
Phải là hắn không muốn can hệ đến nàng mới đúng.
Nàng lại nhớ nữ tử mới gặp hôm qua, nàng ta chết ô nhục như thế nào. Có lẽ là nàng sai, ngay từ đầu đã không nghe lời lão bà trên phố, chuyện của người khác chớ nên can dự, kẻo rước hoạ vào thân. Nghĩa khí sao? Nàng cũng muốn nghĩa khí, giống như Nam Cung Sư, mỗi khi muội ấy hành hiệp trượng nghĩa, mỗi khi nàng nhìn vào đôi mắt sáng như sao của muội ấy, nàng đều khát vọng vô cùng.
Nhưng như thế thì sao? Giờ này khắc này nàng ở đây, nàng nhục nhã, phụ thân, huynh trưởng sẽ vì nàng chịu đủ điều tiếng, nàng chỉ muốn ích kỉ.
Số mệnh, Nam Cung Sư không tin, nàng cũng không tin, nhưng trời đã muốn xem cảnh nàng vạn kiếp bất phục, nàng càng phải chết cho thật sạch sẽ.
Nha hoàn đứng canh ngoài cửa nghe tiếng đổ vỡ vội chạy vào. Nàng nhìn thấy một cô nương dung mạo xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoen đỏ ẩn ẩn tia máu, chắc đã chịu qua không ít khổ sở.
Nàng đánh rơi một chén nước.
Nha hoàn thương cảm nghĩ, cũng phải, làm gì có nữ tử nào tự nguyện nhục nhã bản thân chứ? Nhưng thương cảm cũng chỉ có thể để trong lòng, ai cũng ích kỉ thôi.
"Ta đói quá, run tay." Hàn Ngưu Ngọc nhẹ giọng, nha hoàn thấy miệng nàng cười, nhưng cũng thấy mắt nàng trống rỗng.
Nha hoàn dọn dẹp lại mảnh vỡ, nói "Ta làm cho cô nương ít điểm tâm."
Hàn Ngưu Ngọc nhắm mắt không đáp, nha hoàn coi như nàng đồng ý, nhanh chân thoái lui.
...
Bên ngoài phủ trấn chủ xuất hiện ba bóng người, chớp mắt đã nhảy qua bờ tường vào hậu viện.
Nam Cung Sư kinh ngạc đảo mắt một vòng, cái trấn Hồ Loa bé bằng lỗ mũi lại có thể xây phủ đệ lớn như vậy, đến tửu lâu nàng ở cũng chưa bằng một góc sân. Quả nhiên hút máu chúng sinh không tanh miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Ficción GeneralPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...