Đồng Á quân: Mã - Kết và Phong - Sư. Tuy nhiên như mình có nói trước là sẽ random trong trường hợp bằng nhau nên mình chọn Mã - Kết và nhắc nhẹ qua Phong - Sư (một phần vì đôi này xuất hiện ở chương cuối rồi.)
...
Thật hiếm khi, trong giấc ngủ chập chờn Hàn Mã Hiên mơ về mùa xuân năm hắn mười tuổi.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Tiết Thanh Minh, đám trẻ con trong thành rủ nhau tụ tập chơi ném tên. Hàn Mã Hiên cầm đầu một nhóm con quan, đều là những đứa trẻ quen ngậm thìa vàng. Mọi người chẳng ai dám chọc vào bọn hắn, chơi mười ván thì cố tình nhường chín ván, hắn còn tưởng bản thân mình lợi hại, cứ chốc chốc lại ngửa cổ cười sảng khoái.
Đang lúc chơi vui bỗng nghe tiếng xô xát. Bản tính tò mò, Hàn Mã Hiên vứt tên chạy qua xem. Thì ra là một tiểu cô nương muốn tham gia, nhưng bị tên công tử Trịnh gia ngăn cản, chẳng nói chẳng rằng bẻ gãy mũi tên của nàng.
"Ngươi!"
Mặc kệ tiểu cô nương khóc đến thương tâm, Trịnh Cung đắc ý cười, cười chán đá mũi tên dạt sang một bên, giọng hống hách: "Nữ nhân vô dụng, mau về đi, đừng đứng đây chướng mắt bổn thiếu gia!"
Tiểu cô nương nổi đoá lên, quyết sống mái một trận, ai ngờ đám trẻ con xung quanh chỉ đứng như trời trồng nhìn Trịnh Cung đẩy nàng ngã xây xước tay chân. Lần này thì máu nghĩa hiệp dồn lên tận óc, Hàn Mã Hiên huých vai Trịnh Cung mắng: "Nam nhi tốt không đấu với nữ nhi, ngươi làm xấu mặt chúng ta quá đấy!"
"Sao? Dựa vào ngươi mà cũng muốn làm anh hùng?" Trịnh Cung hếch cằm thách thức: "Có giỏi gọi tiểu gia hoả nhà ngươi đến đây, không thì đừng trách bổn thiếu gia mạnh tay."
Rõ là ngứa đòn, Hàn Mã Hiên siết chặt nắm đấm, bực lắm nhưng nhớ lời cha dặn, Trịnh gia mới từ kinh thành tới, không được phép gây phiền phức nên đành cố nhịn xuống. Đoạn liếc mắt ra hiệu cho tiểu cô nương, ý bảo hãy mau đi kẻo rước hoạ vào thân.
Chuyện còn chưa xong, liền thấy giữa phố phường nhốn nháo thấp thoáng bóng áo lam. Hắn nhận ngay ra Phụng Tử Phàm, huynh đệ chí cốt, chắc hẳn vừa phá hoại ở đâu về, bị người ta xách dao rượt hết mấy dãy phố.
Phụng Tử Phàm phóng như bay đến trước mặt hắn, vô tình xô ngã cả Trịnh Cung. Nhìn tên công tử hống hách kia ngã dập mông, mặt đen như đít nồi, lòng hắn hân hoan khôn tả.
"Không xong rồi..." Phụng Tử Phàm thở hổn hển: "Đại tỷ ta... Đại tỷ...."
Chưa nói xong liền kéo tay Hàn Mã Hiên, ấn dúi đầu hắn bảo: "Mau cúi xuống!"
Hắn chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn nghe theo, để huynh đệ dẫm lưng mình leo lên mái nhà trốn. Phụng Tử Phàm cũng rất nghĩa khí, quay lại chìa tay kéo hắn lên nốt.
Không bao lâu sau xuất hiện đám gia đinh tay cầm gậy gộc, đi đầu là một nữ tử váy tím, dáng vẻ đoan trang xinh đẹp nhưng đôi mắt lạnh như băng. Nàng xông thẳng vào giữa nhóm Trịnh Cung, chọc hắn ta đúng lúc nổi điên, đứng bật dậy mắng: "Cái gì đây? Ai sai các ngươi đến phá cuộc vui của bổn thiếu gia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Ficción GeneralPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...