Start chap 1:
Con người thật sự rất khó hiểu. Đôi lúc chạy trốn tình yêu, đôi lúc lại muốn đuổi theo nó. Cứ thế một bên đuổi, một bên trốn chạy, chẳng biết đến lúc nào mới tìm thấy nhau, được một kết thúc trọn vẹn.
Có những cuộc tình chẳng phải vì con tim mà là vì lợi ích, vì mưu tính...cũng chỉ vì một sự trống trải muốn được lắp đầy.
_" Lý Ninh Ngọc, mình phải nói thế nào cậu mới chịu tin mình." Triệu Thư Mỹ đang tức đến phát tiết. Cô đã nói hết lời, cạn cả ý cũng chẳng lay động được một kẻ cứng đầu mãi tin vào tình yêu mù quáng ấy.
_" Mình đã nói, mình tin tưởng Tuấn Lãng." Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục khẳng định ý chí sắt đá của mình.
Triệu Thư Mỹ - cô bạn thân từ trung học của chị, cô ấy nói bản thân đã thấy Vương Tuấn Lãng tay ôm, tay ấp nữ nhân khác ở quán Bar, cùng nữ nhân đó uống đến say chẳng biết trời trăng, sau đó mới dìu nhau bắt taxi ra về. Còn ngay ngày sinh nhật của Lý Ninh Ngọc nữa chứ, anh ta nói mình bận tiếp khách hàng, thế là Lý Ninh Ngọc một mực tin anh ta đi bàn công việc, chị còn nói không chừng cô gái đó là khách hàng của Vương Tuấn Lãng.
Những lời ngụy biện đến lừa một đứa trẻ 3 tuổi nó còn không dám tin. Triệu Thư Mỹ thật sự không hiểu chị đã trúng chiêu gì của Vương Tuấn Lãng, để anh ta dắt mũi đến trời đất quay cuồng. Sự thật đã bày ra trước mắt chỉ cần chị chịu suy nghĩ một chút, sẽ lập tức nhận ra vấn đề. Thế mà từ lúc Triệu Thư Mỹ nói ra việc sự, Lý Ninh Ngọc luôn miệng phủ nhận, luôn miệng bảo vệ anh ta.
_" Ninh Ngọc, cậu nghe mình một lần đi được không. Quản lí ở Bar là bạn với mình, cậu ấy vừa gọi nói Vương Tuấn Lãng hiện đang cùng cô gái kia ở đó. Cậu muốn tin tưởng anh ta cũng được, chỉ cần đi theo mình, nếu sự thật không phải như vậy, mình sẽ xem như chưa có chuyện gì." Triệu Thư Mỹ thuyết phục lần cuối, bao nhiêu tâm ý của cô ấy đều chỉ vì muốn tốt cho chị. Nếu là một nha đầu mới lớn, cô ấy nhất định không quan tâm, nhưng Lý Ninh Ngọc là bạn thân gần 10 năm của cô ấy. Tình cảm đã thân như chị em một nhà, sao có thể để Lý Ninh Ngọc chịu khổ vì một tên không ra gì như Vương Tuấn Lãng.
_" Được, mình đi với cậu." Lý Ninh Ngọc đắng đo một chút, cũng đồng ý theo Triệu Thư Mỹ làm rõ sự tình.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của bạn thân, Triệu Thư Mỹ vui hơn được thăng chức. Như thế mới đúng, cũng may vẫn còn lý trí, cô bạn thân của mình trời sinh thông minh, nhìn thấu sự đời sao có thể vì yêu mà trở thành một kẻ ngốc.
Triệu Thư Mỹ không chần chờ thêm giây nào, liền kéo tay Lý Ninh Ngọc chạy ra xe. Tốc độ làm người khác phải run sợ, Triệu Thư Mỹ không muốn chậm trễ, không muốn để chiếc sừng trên đầu Lý Ninh Ngọc dài thêm vài phân.
Chị vẫn bình thản như thường ngày, mặt một chút biến sắc cũng không có, cứ mang tâm lý chuyện thiên hạ không liên can gì mình. Không phải chị chưa từng nghi ngờ Vương Tuấn Lãng, anh ta thường xuyên từ chối gặp mặt vì công việc, qua hôm sau mùi rượu vẫn còn chưa tan, ở bên chị nhưng điện thoại reo không ngừng, cứ nói là đối tác gọi đến, chưa từng minh bạch nghe điện thoại trước mặt chị. Đến cả tuần trước, sinh nhật Lý Ninh Ngọc, bạn bè chúc mừng đến tận nữa đêm, chị cũng chỉ nhận được một tin nhắn: " Ninh Ngọc, chúc em sinh nhật vui vẻ." Một món quà cũng không có, một chút bóng dáng ngày hôm đó cũng không nhìn thấy. Đến nước này chị cũng đã đoán trước sự thật không khác lời Triệu Thư Mỹ nói, chỉ là cảm giác mất mát thật sự không tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh hay thay thế?
FanfictionThương và yêu nó rất khác nhau. Có thể không yêu nhưng thương thì lại vấn vương một đời. Định mệnh vốn ở bên nhau Cớ sao thương tổn làm đau lòng này Tôi là một kẻ thế thay Làm sao xứng đáng nắm tay bên người Lệ rơi cũ...